Sợ người tránh mặt mình, lúc gõ cửa, Bạch Đào không lên tiếng. Đại Hắc nghe thấy bước chân quen thuộc, lại ngửi được mùi hương quen thuộc, lập tức lao tới cửa, hai chân trước cào lấy cào để, cái đuôi vẫy đến mức sắp gãy.
Bùi Tranh nhìn dáng vẻ đó của Đại Hắc thì biết người ngoài cửa là Bạch Đào. Y đứng dưới hiên nhà, chần chừ đôi chút, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mới mặt không biểu cảm mà đi mở cửa.
Bạch Đào cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Tranh, tuy có lạnh hơn ngày thường đôi chút, nhưng ít ra cũng không có vẻ chán ghét.
Cậu nhoẻn miệng cười, hỏi: "Tranh ca, không mời ta vào uống chén trà nóng à?"
Bùi Tranh im lặng chốc lát, sau đó nghiêng người nhường cậu vào nhà.
Bạch Đào ngồi trong sảnh, mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Tranh đang pha trà cho mình: "Tranh ca, yết hầu không khoẻ à?"
Bùi Tranh cụp mắt, đẩy bát trà về phía cậu: "Không có."
Bạch Đào nâng bát bằng hai tay, uống một ngụm, chậm rãi nói: "Ta thấy huynh từ nãy không nói gì, cứ tưởng yết hầu khó chịu."
Tay Bùi Tranh khựng lại khi đang đặt ấm nước xuống, nhưng cuối cùng vẫn chẳng lên tiếng.
Bạch Đào hỏi thẳng: "Tranh ca là không muốn làm bạn với ta nữa à?"
Bùi Tranh: "Không phải."
Y thật sự không biết nên đối mặt với Bạch Đào thế nào.
Bạch Đào đặt chén trà xuống, đi đến trước mặt Bùi Tranh, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng ta thì không muốn làm bạn với huynh, ta muốn làm phu lang của huynh."
Lời ấy lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856663/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.