Từ nhà Chu lão trở về, Bạch Đào lập tức rửa mặt súc miệng sơ qua rồi nằm vật xuống giường ngủ bù. Lúc này cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, cả đầu ám đầy mùi dầu khói cũng chẳng buồn để ý, cứ thế đổ người ngủ say.
Trước khi ngủ còn nghĩ, mai lại là phiên chợ, buổi chiều cậu phải làm ít bánh mì, đến lúc đó có thể mang theo vài cái đi tìm Bùi Tranh. Còn y có chịu nhận hay không, đến lúc đó hẵng hay. Ngoài ra, cây ớt non ngoài vườn rau, lát nữa cũng phải ra xem thử thế nào.
Bạch Đào vừa nằm chưa được bao lâu thì đã bị gọi tỉnh. Nghe giọng thì giống như là của lý chính, cậu đành trở mình xuống giường, mở cửa nhà chính thì thấy bên ngoài đen kịt một đám người.
Cái đầu còn chưa tỉnh táo của Bạch Đào lập tức đóng sập cửa lại.
Cái gì thế này? Tận thế xác sống rồi à?
Lý chính còn chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy cửa "Rầm" một tiếng khép lại.
Tống Dĩ An đứng phía sau không nhịn được bật cười, dùng khuỷu tay thúc thúc Bùi Tranh: "Bạch Đào chắc bị dọa bởi đám người này rồi."
Lý chính thôn Hạ Hà có phần lo lắng.
Người ta đây là không chịu nhận lời xin lỗi sao? Thế này phải làm sao giờ?
Ông lại quay đầu hung hăng trừng mắt với La lão đại và La lão nhị, đều là do hai kẻ ngu xuẩn này làm chuyện hồ đồ.
Bạch Đào bị gọi dậy đến ngẩn ngơ, cuối cùng đầu óc cũng khôi phục vận hành, nhớ ra chắc là lúc vội ngủ đã quên đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856664/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.