Vải buộc trên tay ít nhiều cũng có tác dụng, tuy rằng lúc hạ công tay vừa đau vừa nhức, nhưng cũng chỉ nổi một vết phồng nhỏ, những chỗ khác chỉ hơi trầy đỏ mà thôi.
Buổi tối tan làm, cửa nhỏ phía sau sẽ được mở ra, mọi người có thể ra ngoài, chỉ cần trở về trước giờ Tý khi cửa khóa là được.
Bạch Đào mệt đến độ chẳng buồn ăn cơm, nhưng vẫn cầm bát, theo sau Bùi Tranh: "Tranh ca, ta thấy huynh chiều nay làm việc không nghỉ lấy một chút, người khác ít nhiều còn dừng lại thở mấy hơi, quản sự cũng đâu có nói gì, huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ mệt quá."
Bùi Tranh vốn muốn dùng lời lẽ lạnh nhạt để dọa cậu bỏ cuộc, nhưng lúc quay đầu nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của Bạch Đào, bốn chữ 'Liên quan gì ngươi' cứ thế nghẹn nơi cổ họng, sao cũng nói không nên lời.
Bạch Đào thấy Bùi Tranh vẫn nhìn mình chằm chằm, liền cong môi cười: "Có phải huynh cảm thấy ta đẹp lắm, nên động lòng rồi đúng không?"
Bùi Tranh im lặng quay đầu, bước một bước thật dài về phía trước.
Bạch Đào đưa tay chọc nhẹ lưng y: "Huynh đã hứa với ta là sẽ không im lặng nữa, huynh xem mười mấy ngày nay, có ngày nào huynh thực hiện được chưa?"
Lời ấy khiến Bùi Tranh chợt nhớ đến cái ôm hôm ấy, cùng dáng vẻ ỷ lại của người kia, y cố kìm nén cơn xúc động muốn quay đầu lại. Y cúi đầu nói nhỏ gì đó với người phía trước, rồi đổi vị trí với hắn.
Bạch Đào không quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856670/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.