Tối hôm trước không ngủ ngon, có lẽ là vì người luôn quẩn quanh trong tâm trí đang nằm ngay bên cạnh, nên đêm nay Bùi Tranh lại ngủ đặc biệt yên ổn. Sáng tỉnh dậy thì vẫn còn kha khá thời gian mới phải vào xưởng.
Y cũng không vội rời giường, chỉ trầm ngâm một lát, rồi lặng lẽ xoay người, chăm chú nhìn Bạch Đào đang gần trong gang tấc, dùng ánh mắt vẽ lại dáng vẻ người ấy đang ngủ say.
Bùi Tranh không muốn để người này tiếp tục ở lại đây chịu khổ, nhưng y lại không biết làm cách nào để đuổi cậu đi. Cũng căm ghét bản thân không thể nói ra những lời tàn nhẫn, rõ ràng biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tổn thương Bạch Đào phải chịu sẽ không kém gì nghe những lời lạnh lùng.
Bùi Tranh cứ thế nhìn cậu, cho đến khi Bạch Đào rúc đầu vào gối, vài sợi tóc rũ xuống bên tai, để lộ nốt ruồi nơi d** tai, lúc ấy y mới bừng tỉnh.
Tối qua tan ca thì trời đã tối om, lúc Bạch Đào rửa mặt chắc đã lau mất lớp gì đó dán trên tai. Vì ánh sáng mờ nên lúc vào phòng không ai để ý. Nhưng lát nữa trời sáng, chắc chắn sẽ bị phát hiện, lúc ấy giải thích sẽ phiền phức vô cùng. Bùi Tranh không còn cách nào khác đành đưa tay đẩy người kia tỉnh dậy.
Bạch Đào mơ màng mở mắt, nhìn thấy Bùi Tranh trước mặt liền ngẩng đầu mỉm cười: "Chào buổi sáng, Tranh ca."
Bùi Tranh đè xuống cảm giác rung động trong lòng, mặt không biểu cảm mở miệng: "Đi che tai lại."
Bạch Đào vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856671/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.