Tốc độ của Bùi Tranh nhanh đến mức Bạch Đào đi phía sau hoàn toàn không phản ứng kịp. Đến khi cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiền Nhị thì đối phương đã ăn liền mấy cú đấm rồi.
"Tranh ca! Huynh dừng tay trước đã!" Bạch Đào sợ Tiền Nhị bị đánh đến chết, vội vàng lao lên muốn kéo tay Bùi Tranh, nhưng sức cậu không đủ.
Mắt Bùi Tranh đỏ rực, trong đầu chỉ vang vọng mấy lời nhục mạ Bạch Đào vừa nãy, ra tay mỗi cú lại càng nặng hơn.
Tiền Nhị rên lên vài tiếng rồi trực tiếp bị đánh ngất.
Tên súc sinh này, sao gã dám?
Gã dám nói như vậy à?!
"Bùi Tranh!"
Thấy người kia đã hôn mê, Bạch Đào lo đến mức muốn khóc, đánh tiếp nữa là phải đền mạng đấy!
Người trong phòng nhìn vẻ hung dữ của Bùi Tranh, mặt ai nấy trắng bệch, không ai dám hé răng, càng không nói đến chuyện can ngăn.
Bạch Đào chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, nhào cả người lên người Bùi Tranh.
Bùi Tranh sợ làm cậu bị thương, lập tức dừng tay.
Thấy máu chảy ra từ khóe miệng Tiền Nhị, tim Bạch Đào lạnh toát, lo lắng Bùi Tranh lỡ tay đánh chết người, liền hét lên với mấy người còn đứng ngây ra đó: "Mau gọi đại phu!"
Mọi người trong phòng như bị bật công tắc, run lẩy bẩy chạy ra khỏi phòng.
Bạch Đào kéo Bùi Tranh đang còn đè lên người Tiền Nhị đứng dậy, nhưng một câu trách móc cũng không thốt ra.
Cậu không ngờ phản ứng của Bùi Tranh lại lớn đến vậy.
Cũng chẳng biết y là vì tức giận khi cậu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856672/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.