Bạch Đào cầm theo phần sữa chiên vừa làm xong chuẩn bị rời đi, Lục Hằng lại nhất quyết nhét cho cậu mấy thỏi kim quả, nói là lần trước món trà sữa cũng đáng ra phải trả tiền, lần này còn thêm cả trà trái cây, kiểu gì cũng phải có chút thành ý.
Bạch Đào không muốn nhận: "Ta chỉ tiện miệng nói vài câu thôi, cuối cùng vẫn là Lục ca tự mày mò. Đã coi ta là huynh đệ thì khách sáo làm gì nữa."
Lục Hằng vẫn kiên quyết: "Không được. Huynh đệ ruột còn phải sòng phẳng. Huống hồ chúng ta còn chưa kết nghĩa. Sau này khi nào rảnh nhất định phải đến chơi, đến lúc đó ta nhất định chiêu đãi thật hậu."
Bạch Đào lấy một thỏi, trả lại phần còn lại: "Vậy một thỏi là đủ rồi, nhiều quá mất tình cảm."
Lục Hằng lại nhét thêm một thỏi nữa: "Một thỏi sao đủ? Ít quá là bạc tình bạc nghĩa."
Bạch Đào: "......"
Cậu còn có thể nói gì nữa đây?
Cùng lúc đó, bên phía Bùi Tranh.
Thấy Bạch Đào mãi chưa quay lại, nhớ tới tin đồn gần đây nói ở trấn có người chuyên bắt cóc, y bắt đầu nóng ruột. Nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, trong lòng càng thêm hối hận vì lúc nãy không hỏi cậu định đi đâu.
Thời gian dần trôi, đã qua nửa canh giờ mà vẫn không thấy người về, Bùi Tranh rốt cuộc không ngồi yên nổi, đứng dậy định ra ngoài tìm.
Kết quả bị tiểu đồ đệ cản lại.
Tiểu đồ đệ cũng hơi sợ Bùi Tranh, nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng: "Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, bây giờ ngài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856673/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.