"Hu hu~"
Bạch Đào vừa rơi nước mắt vừa vươn tay ôm chặt lấy Bùi Tranh: "Huynh thật là người sắt đá, sao lại đến bây giờ mới nói ra, hu hu hu~ huynh không biết đâu, ta đã đợi câu này bao lâu rồi, hu~ huynh thật sự, thật sự quá đáng mà."
Bùi Tranh lúng túng vỗ lưng Bạch Đào, "Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của ta, em đánh ta đi."
Bạch Đào còn treo nước mắt trên mặt, hung dữ kéo cổ áo Bùi Tranh ra, cúi đầu cắn một cái ngay xương quai xanh.
"Tê—" Bùi Tranh không dám né tránh, chỉ gắt gao ôm chặt lấy Bạch Đào.
Bạch Đào cũng không nỡ cắn đến chảy máu, từ từ buông miệng ra, ngập ngừng nói một câu: "Mặn."
Lúc này mặt Bùi Tranh đỏ ửng, có chút không dám nhìn Bạch Đào, lúng túng lấy áo che dấu vết răng: "Vừa rồi đổ nhiều mồ hôi quá."
"Không sao, ta không chê." Bạch Đào ôm eo Bùi Tranh, vừa chùi nước mắt lên áo y, vừa hỏi, "Sao lại đột nhiên thích ta rồi?"
Ánh mắt Bùi Tranh lảng tránh, "Không phải đột nhiên thích, trước kia đã thích rồi."
Bạch Đào sớm đã biết cảm giác trước kia của cậu không sai, nhưng thái độ lạnh nhạt và phớt lờ suốt thời gian qua của đối phương khiến cậu cảm thấy tất cả đều là ảo tưởng của mình.
Cậu hung hăng trừng Phó Tranh: "Vậy tại sao trước kia không đồng ý với ta?"
Bùi Tranh hơi cúi đầu, ánh mắt tràn đầy áy náy, nói ra đoạn lời dài nhất trong đời y: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta không dám đồng ý với em. Trong thôn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856674/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.