Hai người đang đứng đối diện nhau, nắm tay nói chuyện bên ngoài, thì tiểu đồ đệ đỏ mặt chạy ra, lắp ba lắp bắp nói: "Người, người bên trong, đã tỉnh rồi ạ."
"Được, bọn ta vào ngay." Bạch Đào sợ Budi Tranh ngại ngùng khi thân mật trước mặt người khác, nên định buông tay ra.
Bùi Tranh nhận ra ý định của Bạch Đào, lập tức siết chặt tay, vẻ mặt bình tĩnh dắt cậu vào y quán.
Bạch Đào nhìn đôi tai hơi đỏ lên của y, không nhịn được cười trộm: "Tuy là ta không sợ người khác dị nghị, nhưng có phải cũng không cần phô trương thế này không?"
Cậu không muốn tự rước lời đàm tiếu, nếu có thể thì cứ giữ cho kín đáo. Cậu cũng không cần Bùi Tranh phải dùng hành động này để chứng minh tình cảm dành cho mình.
Bùi Tranh lập tức buông tay, ánh mắt nghiêm túc: "Được."
Phải ngoan ngoãn đến mức nào mới gọi là ngoan, thì y chính là như vậy.
Sau khi Tiền Nhị tỉnh lại thì đau đến mức không ngừng co rút người, vừa thấy Bùi Tranh bước vào liền run lên, sợ mình sẽ lại bị đánh thêm trận nữa.
Bạch Đào hỏi vị đại phu bên cạnh: "Vết thương của gã khoảng bao lâu thì lành? Có để lại di chứng gì không?"
Đại phu đáp: "Thương thế khá nặng, khoảng 10 ngày sau mới có thể xuống giường, một tháng mới khỏi hẳn. Không đến mức để lại di chứng, nhưng thời gian này cần dưỡng cho tốt."
"Vậy toàn bộ chi phí điều trị là bao nhiêu bạc?"
Đại phu: "Cái này thì khó nói rõ."
Bạch Đào hơi cúi người chắp tay: "Phiền đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856675/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.