Lục Hằng đưa Bạch Đào và Bùi Tranh về nhà, nói: "Sáng nay một bằng hữu của ta mang tới ít hải sản, vừa hay hôm nay hai người các ngươi tới, ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một chút."
Bạch Đào không rành về thế giới này, hiếu kỳ hỏi: "Chỗ chúng ta gần biển sao?"
Lục Hằng đáp: "Phải cách hơn hai trăm dặm, nói xa thì cũng không hẳn, nói gần thì cũng không."
Bạch Đào lại hỏi: "Vậy thường ăn những món hải sản gì?"
Lục Hằng dẫn hai người vào phòng khách, vừa đi vừa đáp: "Nói tới thì chủng loại cũng nhiều, cá, tôm, cua đều có, sò ốc cũng ăn. Có điều trong trấn hiếm ai bán, ta trước kia lên huyện thành hay quận phủ mới thấy nhiều. Nếu ngươi thích, lát nữa ta gói cho chút ít mang về. Bằng hữu của ta mang không ít tới, vừa bốc hàng từ thuyền xuống đã lập tức ướp băng vận tới đây, nên vẫn còn tươi mới."
Bạch Đào quay sang hỏi Bùi Tranh từng ăn hải sản chưa, thấy y khẽ lắc đầu.
Cậu bèn không khách sáo với Lục Hằng: "Được, vậy ta lấy ít về làm cho bằng hữu ta nếm thử."
Trong lòng cậu nghĩ, Bùi Tranh còn chưa ăn qua, vậy đám người Khâu Đại Ngưu chắc cũng chưa từng, hai đứa nhỏ Lâm Tầm, Lâm Chân tám phần cũng chưa được nếm bao giờ.
Nhắc tới băng, Bạch Đào thuận miệng hỏi: "Chúng ta ở đây, băng đều là tích trữ từ mùa đông sao?"
Nghe vậy, Lục Hằng và Bùi Tranh đồng loạt nhìn Bạch Đào với ánh mắt kinh ngạc.
Bùi Tranh nghi hoặc: "Nhà em trước kia không dùng băng à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856695/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.