Thuộc hạ đứng sau lưng nam tử kia nghe xong câu đó thì hoảng sợ hít sâu một hơi lạnh.
Chưa từng có ai dám nói với chủ tử bọn họ như vậy, cho dù là những người không biết thân phận thật của ngài ấy, cũng không dám mạnh miệng, bởi khí chất và cách ăn mặc của chủ tử luôn khiến người ta phải e dè cân nhắc.
Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ thật sự sắp có người chết ở đây?!
Nam tử bị gạt tay kia thu lại vẻ thờ ơ trên mặt, nhưng cũng không nổi giận như thuộc hạ lo sợ.
Động tác hắn ta lưu loát, dùng tay còn lại lấy luôn thùng rút thưởng, nhanh chóng rút ra hai cái thẻ tre đặt lên bàn trước mặt Tống Dĩ An.
Thẻ tre chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh khe khẽ, nam tử mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng: "Tống phu tử quả là người vui buồn không che giấu."
Nói xong câu đó, hắn ta quay người bước ra khỏi Thiên Vị Lâu, hoàn toàn không đề cập gì đến giải Nhất cả.
Không ngờ đối phương cứ thế mà đi mất, Tống Dĩ An có chút ngơ ngác nhìn về phía cửa.
Lục Hằng thở phào một hơi, dùng khuỷu tay huých hắn một cái: "Đừng nhìn nữa, người đi rồi. Mai nếu hắn còn đến, ngươi tốt nhất tránh đi. Người này có chút bản lĩnh thật đó."
Hắn lo, nếu lại đến lần nữa, vị công tử khó đối phó kia sẽ đập luôn cái Thiên Vị Lâu này mất. Dù sao đối phương cũng là kiểu người tùy hứng, coi trời bằng vung.
Không biết có dò ra được lai lịch không, Lục Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856737/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.