Giờ Tỵ vừa chớm, còn gần một canh giờ nữa mới đến lúc mở cửa, nhưng trong Thiên Vị Lâu đã bắt đầu tấp nập bận rộn.
Lục Hằng giới thiệu hai đầu bếp mà mình đưa về với Bạch Đào: "Đây là hai huynh đệ sinh đôi, ca ca tên Lý Thần, đệ đệ tên Lý Dương. Đừng nhìn họ còn trẻ, mới hơn 20 tuổi thôi, nhưng làm việc rất gọn gàng. Từ lúc hơn 10 tuổi đã bắt đầu học bếp rồi."
Bạch Đào làm sao mà chê người ta trẻ được.
Bản thân cậu có thể làm được nhiều món cũng là nhờ thời hiện đại mạng internet phát triển, thông tin giao lưu thuận tiện, món ăn phong phú.
Huống hồ cậu cũng chẳng phải đầu bếp chính quy gì, tuổi còn chẳng lớn bằng hai người này.
Ở thời cổ đại, học nghề đều phải trải qua một thời gian dài cực khổ từ việc chạy vặt quét dọn mới có thể học được chút ít tay nghề thực thụ.
Bạch Đào đem một số món Nam mà thời đại này còn chưa phổ biến dạy cho hai người, từ nguyên liệu đến các loại gia vị, nước chấm đều không hề giấu giếm.
Hai huynh đệ ban đầu học trong tâm trạng vừa lo lắng vừa kính trọng, dù sao những bí quyết như vậy ở đây toàn là truyền qua mấy đời, đâu có ai dễ dàng đem ra dạy như vậy.
Bạch Đào tất nhiên không phải ngốc.
Cậu đã hỏi trước Lục Hằng, biết trong khế ước của hai người có điều khoản rõ ràng: những món học được ở Thiên Vị Lâu tuyệt đối không được đem ra ngoài để kiếm lợi riêng.
Muốn đảm bảo hương vị món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856738/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.