Đúng lúc đang chơi với Tiểu Bạch ngoài sân, Lâm Chân nghe thấy tiếng động ở cổng liền theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Đào đang đẩy cổng bước vào.
"Đào thúc! Mọi người về rồi à!"
Lâm Chân vui vẻ chạy nhanh mấy bước về phía trước, nhưng Đại Hắc sau lưng còn nhanh hơn, đã vẫy đuôi, hai chân trước bám lấy người Bạch Đào rồi.
Còn Tiểu Bạch, vì chân còn ngắn nên phải quẫy loạn một hồi mới vịn được vào giày của Bạch Đào.
Bạch Đào đặt đồ trong tay lên bể nước, rồi lần lượt vỗ vỗ đầu Đại Hắc và Tiểu Bạch, sau đó bế bổng Lâm Chân lên, chủ trương "Mưa móc đều tưới, đối xử công bằng".
"Ngươi và ca ca giúp ta trông nhà mấy hôm nay cực rồi, ta mang về không ít đồ ăn ngon. Lát nữa ăn trưa ở nhà ta nhé. À mà, sao chưa thấy ca ca ngươi?"
Lâm Chân chỉ về phía hậu viện, giọng đầy phấn khích: "Ca ca đang cho gà ăn, hôm qua có một con gà suýt nữa chạy ra ngoài, bị ca ca cháu vỗ một cái đẩy về."
"Vậy sao?" Bạch Đào bế Lâm Chân đi về phía hậu viện, cười nói, "Ca ca ngươi giỏi thật."
Bùi Tranh lúc này cũng đã gỡ sọt tre xuống, đặt dưới mái hiên rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ mang về.
Lúc ra ngoài chỉ mang theo mấy bộ
quần áo thay, lần này trở về lại thêm được không ít đồ.
Mấy ngày không có ai ở nhà, vậy mà trong sân vẫn sạch sẽ, trong phòng khách cũng không hề bám bụi, chắc chắn là hai huynh đệ kia đã giúp quét dọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856739/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.