Rời khỏi nhà Tống Dĩ An, Bạch Đào vừa khe khẽ huýt sáo mấy khúc điệu không thành nhịp, vừa nắm tay Bùi Tranh tiếp tục leo lên núi.
"Cây ớt kia ta chuyển từ chậu ra ngoài sân, lúc nãy nhìn thấy nhiều quả đã đỏ được một nửa rồi, tối nay vừa khéo có thể đem ra làm nước chấm. Nếu các huynh sợ cay hay không quen ăn, thì không cần bỏ vào cũng được."
Con đường lên núi giờ đã được mở rộng không ít, nhưng vì ít người qua lại, cỏ dại lại bắt đầu mọc lan. Bùi Tranh thấy thế thì tiện tay nhổ bớt.
Hai người đi được một đoạn lại nghỉ, cứ thế nửa khắc sau mới về đến nhà. Nhà thêm hai gian phòng, sân cũng rộng ra, khiến căn nhà nông gia này trông có phần khang trang hơn hẳn.
Bạch Đào nhanh chân hơn Bùi Tranh, cầm lấy chiếc chổi lớn đan bằng tre quét dọn sân: "À đúng rồi, mấy cây chúng ta mua ở trấn, lão trồng hoa kia nói khi nào thì đem tới?"
Bùi Tranh đang múc nước, định lau dọn trong nhà, đáp: "Nói là chạng vạng hôm nay."
"Hy vọng họ đến sớm một chút, lỡ đâu bất ngờ mưa thì phiền."
Hôm nay sau khi ra khỏi Thiên Vị Lâu, hai người liền đến nhà trồng hoa mà Lục Hằng giới thiệu. Không chỉ chọn hai cây liễu khá to, còn chọn thêm mấy cây ăn quả dễ trồng như táo, lê, lựu, táo tàu... Sốt ruột muốn trồng xong sớm, Bạch Đào toàn chọn loại có thể kết quả vào năm sau, định trồng quanh sân. Còn mua thêm mấy gốc mai già, dự định trồng trong sân, đến khi đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856740/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.