Nghe mọi người bàn tán loạn cả lên, Bạch Đào có phần nhức đầu, may mà Cố Tư Nam và mấy người kia kịp thời tới nơi. Không ít người cũng nhận ra Vu đại phu đang đứng sau đám đông.
"Vu đại phu cũng đến à? Chẳng phải vừa rồi ngài ấy mới khám chân cho Bùi Tuấn xong sao?"
"Chẳng lẽ cũng đến xem náo nhiệt?"
Vu đại phu che chắn cho phu lang của mình, đi lên phía trước: "Phiền mọi người nhường đường một chút."
Lời vừa dứt, đám người đang vây trước cổng sân lập tức dạt sang hai bên. Vị đại phu này y thuật giỏi, thuốc bán ra lại rẻ hơn trong trấn một chút, mấy thôn quanh đây, kể cả thôn Thanh Hà, đều rất kính trọng hắn, dù sao ai chẳng từng đau đầu cảm sốt chứ.
Sau khi đứng cạnh Bùi Tranh và Bạch Đào, Cố Tư Nam ra hiệu cho Vu đại phu lên tiếng. Dù sao hắn cũng biết, so với mình thì lời của vị đại phu này càng khiến thôn dân tin phục.
Nhìn thấy Vu đại phu tới, phu thê Bùi Vĩnh Quý lập tức ngừng làm ầm ĩ, cứ ngỡ hắn mang đến tin tốt, vội vàng bước tới hỏi: "Vu đại phu, chân con ta có chữa được không?"
Vu đại phu lặp lại những gì mình từng nói ở nhà họ Bùi: "Lúc nãy ta đã nói rồi, xương ống chân lệnh lang đã vỡ thành nhiều mảnh. Hồi phục ra sao còn phải xem số mệnh, có năm phần khả năng có thể đi lại được, nhưng khả năng cao sẽ trở thành người què."
Bạch Đào không ngờ thương thế của Bùi Tuấn lại nặng đến vậy, chẳng trách phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856741/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.