Bạch Đào nhìn chằm chằm Bùi Tranh đang hơi lúng túng, vẻ mặt trêu chọc: "Huynh và Vu đại phu làm cái giao dịch gì mờ ám không thể cho người ta biết thế?"
Bùi Tranh chỉ là không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt người ngoài. Giờ xung quanh không có ai, tuy y hơi ngượng, nhưng vẫn kể lại chuyện hôm qua cho Bạch Đào.
Bạch Đào nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cười không nổi mà cũng chẳng tức được: "Lúc đó huynh tưởng là thuốc chữa trĩ, sợ ta xấu hổ nên mới nói muốn bôi cùng với ta?"
Bùi Tranh cũng không ngờ lại có thể xảy ra chuyện dở khóc dở cười như thế, trong lòng có phần áy náy: "Ừm, là ta lúc đó không xem kỹ, xin lỗi."
Bạch Đào nắm lấy tay Bùi Tranh, mỉm cười lắc đầu: "Không sao, thuốc bôi lên cũng không có cảm giác gì lạ, không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Nhưng mà nói thật, biết đâu thực sự trị được táo bón đấy. Ta bôi xong đi nhà xí thấy thông thoáng vô cùng."
Bùi Tranh vẫn thấy áy náy: "Chuyện này vốn nên là của hai người chúng ta."
"Huynh nói thế cũng đúng, nhưng chỉ cần huynh đừng tranh làm số 0 với ta là được. Huynh không biết đâu, lúc nghe huynh cũng muốn dùng, ta sợ muốn chết." Cậu còn tưởng hai người bị trùng vai vế rồi chứ.
Bạch Đào không thấy có gì cần Bùi Tranh phải xin lỗi, nên cố ý ghé lại gần trêu y: "Nếu huynh thực sự thấy áy náy, thì mỗi tối giúp ta bôi thuốc nhé?"
Bùi Tranh không do dự chút nào: "Được."
Một chữ "Được" khiến Bạch Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856749/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.