Ngồi nghỉ một lát, chuẩn bị quay lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Hoàng tẩu!”
Ta sững người, đứng im tại chỗ.
Mãi mới xoay người lại, cố kéo ra một nụ cười: “Kỳ Vương điện hạ.”
Ta đảo mắt nhìn quanh: “Hồi nãy là ngài gọi ta sao?”
Ánh mắt Kỳ Vương sâu thẳm, nhìn thẳng vào ta: “Phải rồi.”
Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi cười: “Hoàng tẩu.”
Tim ta bỗng chùng xuống.
Trong đầu lướt qua hàng nghìn suy nghĩ, còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe hắn cười như không cười:
“Ta còn tưởng, người hoàng huynh động lòng là ngươi đấy.”
“Hóa ra vẫn là Thôi cô nương à. Hầy, lại đoán sai rồi.”
Ta dè dặt hỏi: “Điện hạ nói vậy là có ý gì?”
Kỳ Vương hai tay chắp sau lưng, đong đưa bước đi:
“Ta nói, hoàng huynh liều c.h.ế.t cứu ngươi, ta mới tưởng huynh ấy si tình với ngươi sâu đậm nên mới buột miệng gọi ‘hoàng tẩu’. Ai dè lại đem ngọc bội tặng cho Thôi cô nương.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tên Tiêu Duy đáng chết, thật biết làm người ta đứng tim.
Trong lòng mắng hắn cả nghìn câu, ngoài mặt vẫn cố tươi cười:
“Thái tử điện hạ vốn đã có tình cảm với Thôi cô nương, chuyện cứu ta chỉ là hiểu nhầm mà thôi.”
“Thật sao? Bản vương vẫn không tin lắm.”
Kỳ Vương vừa nói vừa tiến lại gần.
Lối đi sau thuyền chỉ rộng chừng hai thước, một người đi qua còn được, hai người thì hơi chật chội.
Ta cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712487/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.