15
Sau khi du hồ đêm Nguyên Tiêu, Thái tử và Kỳ Vương đồng loạt ngã bệnh.
Một người là vết thương cũ tái phát, ngay trong đêm đã thổ huyết.
Một người thì cảm lạnh nhập giường, nằm liệt suốt cả tháng.
Phụ thân ta vừa nghe nói Kỳ Vương rơi xuống hồ có liên quan đến ta, suýt chút nữa đã tát thẳng vào mặt ta.
“Lý Tứ Âm! Mau chóng gả đi cho ta nhờ!”
Ông sợ có điều bất trắc gì xảy ra với hai vị hoàng tử, ngày nào cũng tự mình đến phủ thăm bệnh.
Thấy ông thật sự lo lắng, ta bèn tìm đến danh y Hứa lão quái – vị thần y từng chữa trị cho ta ở kiếp trước.
Kiếp trước ta trúng kiếm vào bụng dưới, gần như không thể cứu nổi. Phụ thân đã chuẩn bị hậu sự.
May mà có nha hoàn theo ta từ nhỏ tên Tiểu Hoàn.
Lúc nhỏ Tiểu Hoàn từng mắc bệnh nặng, chính là Hứa lão quái chữa khỏi.
Vị lão nhân này tính tình cổ quái, thường khám bệnh cho người nghèo nơi hẻm nhỏ, muốn tìm cũng chẳng dễ.
Tiểu Hoàn phải chạy rất xa mới tìm được, còn phải dụ dỗ ông rằng bệnh ta rất kỳ lạ, Hứa lão quái mới chịu đến khám.
Y thuật của ông cao minh xuất chúng, dùng thuốc cũng gan dạ táo bạo.
Ông bảo thiếu dược liệu quý, có lẽ chỉ phủ quan lớn mới có.
Phụ thân ta lập tức hiểu ý, vào cung khóc lóc kể lể, tiện thể xin thuốc quý từ Hoàng thượng.
Lúc ta khỏi bệnh, Hứa lão quái nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712488/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.