Ta đã nghĩ, sau khi chết, ta sẽ theo đuổi hoàng hậu trên đường Hoàng Tuyền, tiếp tục bảo vệ nàng.
Nhưng ta đã đánh giá thấp tình cảm của Hoàng thượng đối với hoàng hậu.
Sau khi hoàng hậu mất, Hoàng thượng như người mất đi trụ cột, suy sụp hoàn toàn.
Ngày thứ bảy sau khi hoàng hậu mất, Thôi Di nhờ ta đưa một hộp điểm tâm cho Hoàng thượng.
Đó là loại điểm tâm Hoàng thượng yêu thích nhất.
Nàng muốn lợi dụng điều đó để khiến Hoàng thượng nhớ lại tình xưa.
Hoàng thượng đã nhiều ngày không ăn uống, ta cũng không dám chắc ngài có chịu ăn hay không.
Nhưng Hoàng thượng giữ lại.
Ôm hộp bánh trong tay mà thất thần, lệ rơi như mưa..
“Tứ Âm, chẳng phải nàng thích tiểu hổ con nhất sao? Nhìn một chút đi mà!”
Hóa ra là điểm tâm ấy khiến ngài nhớ lại quá khứ ngọt ngào bên hoàng hậu.
Ta không nỡ nhìn thêm, lặng lẽ rời đi.
Không lâu sau, Hoàng thượng đột ngột băng hà.
Kỳ Vương tuyên bố, Hoàng thượng vì quá đau lòng nên đi theo hoàng hậu.
Ta không tin.
Làm sao có thể?
Hoàng thượng dù đau khổ đến đâu, cũng tuyệt đối không phải hạng người đ.â.m đầu vào quan tài tự tử.
Ta định tra rõ chân tướng, nhưng nhanh chóng bị ngăn cản.
Thôi Di nói với ta: “Đừng điều tra nữa, ta đã cầu xin Kỳ Vương, hắn sẽ tha mạng cho ngươi.”
Ta cảm thấy không ổn: “Tại sao ngươi phải cầu xin hắn? Các ngươi đã làm gì?”
Thôi Di thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-am-mac-khanh/2712507/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.