Lời của bà chủ quán đã len lỏi vào trong đôi tai của Lục Nam Thâm. Anh lập tức đứng thẳng dậy, liên tục xua tay với bà chủ quán, tỏ ý mình không hề say. "Cháu vẫn đi thẳng được, thế nên, cảm ơn cô."
Câu nói cuối cùng ngọt lịm, giống hệt như một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhìn dáng vẻ chân nam đá chân chiêu, suýt thì đâm sầm vào cột điện của Lục Nam Thâm, bà chủ tỏ ra lo lắng, hỏi Hàng Tư với vẻ không yên tâm, "Cô bé, cháu thật sự xử lý được cậu ấy chứ? Trông cao to thế này, lỡ trượt chân, cháu cũng khó mà đỡ dậy đấy."
Vừa rồi Hàng Tư nhanh tay nhanh mắt... cũng không vồ kịp Lục Nam Thâm. Cô nhanh chân chặn ngay phía trước cây cột điện, may thay Lục Nam Thâm kịp thời phanh lại, nhưng vẫn ôm chầm lấy cô. Thế nên khi bà chủ nói câu này, Hàng Tư và cả cây cột điện phía sau đang được Lục Nam Thâm ôm trọn trong lòng.
Tay anh rất khỏe, khiến Hàng Tử đỏ bừng từ mặt xuống cổ. Nhưng phần nhiều là vì sự gần gũi của người đàn ông khiến cô xuất hiện rất rõ ràng một cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
"Không sao đâu ạ, cháu làm được, cô cứ quay về quán đi ạ, cảm ơn cô."
Cứ như vậy, Hàng Tư bắt được taxi rời đi trước ánh mắt đau đáu nhìn theo của bà chủ. Ở trên xe, Lục Nam Thâm khá ngoan, không nói nửa câu, chỉ yên lặng dựa vào vai Hàng Tư.
Ngay cả tài xế nhìn thấy vậy cũng phải nói, "Người nơi khác phải không, trông hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732149/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.