Không đẩy anh ra.
Nói một cách chính xác là không thể đẩy nổi anh.
Lục Nam Thâm dường như cũng bỏ ngoài tai những lời cô nói, chỉ từ phía trên nhìn xuống gương mặt cô một cách chăm chú. Ánh mắt đượm vị say cực kỳ sâu, Hàng Tư bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, đồng thời cũng hiểu rõ những suy nghĩ bên trong từ trạng thái căng thẳng của anh.
Những suy nghĩ ấy thậm chí đã được vạch trần rõ ràng, được bộc lộ không chút giấu giếm qua ánh mắt đen đặc.
"Hàng Hàng," Lục Nam Thâm thầm lẩm nhẩm tên cô, vừa dịu dàng vừa toát ra sự say sưa thoáng qua, chất giọng đầy gợi cảm và trầm ấm, êm tai. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng mơn man tới khóe môi cô.
Như vô tình, lại như đùa bỡn.
Trái tim của Hàng Tư cứ mắc lại trong cổ họng như thế, và vẫn đang liều mạng nhảy nhót.
Cho đến khi anh thực sự hôn cô.
Ban đầu rất nhẹ nhàng như một chút thử sơ qua, nhưng sự dịu dàng ấy chưa kéo dài được lâu đã hóa thành mãnh liệt. Suốt cả quá trình, Hàng Tư chỉ cứng đờ người ra, nhưng trong đầu lại vô tình hiện lên gương mặt của Kiều Uyên.
Rõ ràng là cùng một gương mặt, rõ ràng cũng cùng một cơ thể, vậy mà cô lại nhớ tới Kiều Uyên.
Lục Nam Thâm càng quấn quýt lấy cô, cô càng nhớ lại một cách rõ nét từng chút từng chút đã xảy ra giữa cô và Kiều Uyên. Cô thậm chí có thể nhớ lại từng chi tiết trong quá trình ấy. Điều này khiến lòng cô nảy sinh xung đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767038/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.