🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hàng Tư chưa từng gặp cô gái nào kiên trì tới cùng như vậy. Khó khăn lắm mới nuốt hết cả miệng thịt xuống bụng, cô gái kia vẫn đang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, vẻ mặt chờ đợi.

Khi nhìn sang Lục Nam Thâm, ánh mắt anh ngập tràn sự hứng thú.

Hàng Tư thu lại ánh mắt của mình, quay lại nhìn cô gái, "Hay là... cô kết bạn Wechat với tôi?"

Thường thì ai nghe xong câu này cũng sẽ hiểu ý rời đi, thế mà cô gái này cũng rất cá tính, hoặc có thể nói phần nhiều là không cam tâm. "Tôi muốn kết bạn với anh ấy, chứ không phải với cô."

"Chắc chắn không được kết bạn với anh ấy." Hàng Tư tỏ vẻ chân thành, "Cô chưa rõ anh ấy nói à, tôi là bạn gái của anh ấy, làm gì có chuyện đưa Wechat của anh ấy cho cô?"

Cô gái không còn chút thể diện nào nữa, phì cười thành tiếng, "Có đến mức ấy không? Kết bạn thôi cũng không được."

"Ừm, không được."

Sau khi cô gái ấy tức giận quá phải bỏ đi, Lục Nam Thâm chợt buông một tiếng thở dài khe khẽ. Nghe xong, Hàng Tư cười nửa đùa nửa thật, "Di động của anh không ở chỗ tôi, muốn kết bạn với người ta thì tự đi đi."

Nghe thấy vậy, Lục Nam Thâm bèn lấy chiếc di động trong túi quần ra, đưa cho cô.

"Làm gì vậy?" Hàng Tư hỏi.

"Bỏ vào túi của em." Lục Nam Thâm cực kỳ tự nhiên.

"Ấy đừng, anh thở vắn than dài rồi, tôi không muốn tiếp tục ngắt số đào hoa của anh nữa."

Lục Nam Thâm cười nói, "Tôi thở dài không phải vì chuyện ấy."

"Vậy vì chuyện gì?"

Lục Nam Thâm bỗng bày ra vẻ rầu rĩ, "Bạn trai em là tôi đây có một gương mặt và một vóc dáng quá hấp dẫn người khác, tình huống ngày hôm nay là bớt rồi đấy. Lúc không có em bên cạnh, mấy cô gái trẻ bu tới như ong, có lúc còn có cả nam giới."

Hàng Tư há hốc miệng, chủ yếu là vì không nghĩ anh sẽ nói như vậy.

"Thế nên," Lục Nam Thâm tổng kết, nét mặt vừa vô tội vừa mong chờ, "Hàng Hàng, em không thể rời xa tôi được, bằng không tôi sẽ bị người ta chiếm đoạt mất."

Hàng Tư nhìn bộ mặt đó của anh, vừa tức lại vừa buồn cười. Cũng may cô khá hiểu về anh, chứ hồi mới quen há chẳng phải rất hay bị gương mặt vô tội này lừa gạt?

"Lục Nam Thâm, anh có biết như thế này được gọi là gì không?"

"Là gì?" Anh cười khúc khích, nhìn chằm chằm cô và hỏi.

"Được hời còn làm bộ oan ức." Hàng Tư gắp một miếng thịt cừu, ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, "Hoặc có thể là câu, 'người no không hiểu nỗi lo kẻ đói' thì thích hợp hơn."

***

Khương Dũ về quê một chuyến, thế nên hai hôm nay không qua biệt thự luyện đàn, cộng thêm việc Hàng Tư cũng đi vắng, Phương Sênh nghĩ cứ ngồi mắt to trừng mắt bé với Niên Bách Tiêu thì cũng chán đời nên cũng không trở về biệt thự.

Trường vẫn chưa cho nghỉ hẳn, phía câu lạc bộ cũng còn một số công việc cần làm nốt. Khi cô xong xuôi các công việc của câu lạc bộ thì trời cũng đã nhá nhem tối, có lẽ vì tuyết rơi nên bầu trời trước mắt âm u và nặng nề hơn rất nhiều so với thời điểm này mọi khi.

Lúc Phương Sênh và các bạn học đi xuống cầu thang, một bạn nữ trong số họ lấy khuỷu tay huých vào người cô, ngữ khí khá mờ ám, "Lại tới tìm cậu kìa, chấp nhận người ta đi cho xong."

Phương Sênh nhìn kỹ, đó là Trác Tiêu.

Anh ta đứng dựa vào một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, vẻ rất cool ngầu. Có không ít người đi qua đều ngoảnh lại nhìn. Cô bạn kia khoác tay Phương Sênh, cười hì hì hỏi, "Làm tay đua quả thực rất ngầu, trông chiếc xe của anh ấy có vẻ đắt nhỉ."

Phương Sênh không tìm hiểu sâu về mô tô, chỉ biết đây là phương tiện đi lại thường ngày của Trác Tiêu. Cô rút tay ra, "Cậu đừng có hóng hớt."

Cô rảo bước đi xuống, tới trước mặt Trác Tiêu bèn hỏi, "Sao lại tới vậy?"

"Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc sớm, muốn hẹn em đi ăn tối." Trác Tiêu nhìn cô chăm chú, một chút tình cảm trong trẻo đong đưa trong ánh mắt. "Có một quán rượu mới mở, nghe nói thịt bò nướng ăn rất ngon, chúng ta tới nếm thử đi, không xa trường lắm đâu."

Phương Sênh ngẫm nghĩ rồi nói, "Đi ăn tối thì được nhưng lần này em mời anh, anh đừng bỏ tiền."

Trác Tiêu cười nói, "Sao anh có thể để em bỏ tiền chứ?"

"Lần trước anh đã mời rồi, lần này tới lượt em, nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi nữa." Phương Sênh khẽ nói.

Trác Tiêu nhìn cô, thở dài, "Em không cần khách khí với anh như vậy đâu, anh..."

Còn chưa kịp dứt lời, anh ta bị ngắt ngang bởi một chiếc xe đua xuất hiện trước mặt. Chiếc xe dừng lại trước mặt Phương Sênh, cửa xe được hạ xuống, để lộ ra gương mặt điển trai của Niên Bách Tiêu. Anh nhìn thấy Trác Tiêu, nhưng không chào hỏi mà còn tỏ ra ngạo nghễ, hống hách.

"Củ Lạc, chúng ta về nhà thôi, mau lên xe đi, chỗ này không cho đỗ xe."

Phương Sênh biết "nhà" mà Niên Bách Tiêu ám chỉ là ở đâu, Trác Tiêu cũng hiểu, nhưng nghe chữ này vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Đối mặt với Niên Bách Tiêu, Phương Sênh từ chối thẳng thừng, "Tối nay em ở ký túc xá, không cần đón em đâu."

Trác Tiêu tìm được lý do để phản kích, "Niên Bách Tiêu, anh nghe thấy chưa? Mau đi đi, con xe của anh nổi bật quá đấy."

Lúc bấy giờ, Niên Bách Tiêu mới uể oải liếc nhìn anh ta, buông một câu, "Liên quan quái gì tới cậu?"

"Anh..."

"Củ Lạc, phía Hàng Tư có chuyện, bảo anh qua đón em, lên xe rồi nói chuyện." Niên Bách Tiêu không cho Trác Tiêu cơ hội phản bác, nhìn về phía Phương Sênh và nói.

Phương Sênh "á" lên một tiếng, vô thức hỏi, "Tư Tư sao vậy?"

"Không nói rõ trong vài câu được." Niên Bách Tiêu trả lời cô, đổ người mở cửa ghế lái phụ.

Phương Sênh lên xe ngay không cần suy nghĩ, bị Trác Tiêu cản lại. Có lẽ vẫn còn giận chuyện lần trước ở biệt thự, lần này lại phải đối mặt với việc bị hớt tay trên, anh ta dĩ nhiên khó mà không giận. Anh ta nói với Niên Bách Tiêu, "Anh đã nói chỉ là anh em tốt của cô ấy, thế mà biết rõ cô ấy sắp đi hẹn hò anh lại tới quấy phá, anh có ý gì?"

Phương Sênh đứng sau, trái tim chợt nhói đau.

Niên Bách Tiêu lạnh lùng nhìn Trác Tiêu, đáp rành mạch từng từ từng chữ, "Chính vì là anh em tốt nhất, tôi mới không muốn cô ấy bị người ta lừa gạt."

"Niên Bách Tiêu, anh có biết ăn nói không, tôi đường hoàng theo đuổi cô ấy, tôi lừa cô ấy chuyện gì?" Trác Tiêu nhíu mày, lạnh lùng quát.

Phương Sênh tuy khó chịu trong lòng, nhưng đây là vườn trường, hai người này mà đánh nhau thật thì còn ra thể thống gì? Cô vội tiến lên khuyên nhủ. May thay, Niên Bách Tiêu không có ý tranh cãi với Trác Tiêu. Anh nhìn thẳng vào Phương Sênh, "Củ Lạc, việc gấp lắm rồi, mau lên xe đi."

Anh nghiêm mặt, không giống đùa giỡn, Phương Sênh sợ lỡ dở làm hỏng chuyện, bèn nói với Trác Tiêu, "Coi như em nợ anh bữa cơm hôm nay, lần sau có dịp, em mời lại anh."

"Phương Sênh..."

Phương Sênh không dừng lại lâu, vội vàng lên xe.

Lúc này, Niên Bách Tiêu mới ngước mắt lên nhìn Trác Tiêu, nhếch một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Sau khi chiếc xe đi khỏi, Trác Tiêu nghiến răng nghiến lợi: Niên Bách Tiêu, anh là đồ lừa đảo.

***

Sau khi cân nhắc giữa "được hời còn làm bộ oan ức" và "người no không hiểu nỗi lo kẻ đói", cuối cùng Hàng Tư quyết định Lục Nam Thâm thuộc trường hợp thứ nhất.

Rượu hoa quả rất ngon, nhưng bốc cũng rất chậm và lâu.

Khi ra khỏi quán lẩu, hơn nửa người Lục Nam Thâm dựa hẳn vào Hàng Tư. Bà chủ nhìn một Hàng Tư sắp bị đè đến mất dạng với vẻ lo lắng và nói, "Cô gái, hay là hai đứa nói chỗ ở cho cô, cô bảo ông nhà đưa ai đứa về, cô thấy cậu bạn của cháu... đi cũng khó khăn lắm đấy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.