Khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư bước vào, cả quán lẩu chỉ có lác đác ba bàn đang ăn. Chị gái chủ quán phải nói là một người cực kỳ biết kinh doanh, mọi tính toán đều khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vừa sắp xếp vị trí view đẹp khiến họ được ngắm nhìn khung cảnh gần gũi, dân dã của huyện này, cũng đồng thời cực kỳ thu hút các vị khách khác.
Bà chủ không chỉ tặng họ rượu hoa quả, còn gọt ngay một đĩa hoa quả mang tới, ngoài ra còn tặng thêm một phần dẻ sườn cừu. Chị gái cười ha ha, nói với họ, "Hai đứa bảo mắt quan sát của bà cô đây có ổn không. Hai người đều có nét mặt thân thiện, tối nay quả thực đã giúp cô một việc lớn, thường ngày giờ này làm gì còn nhiều người tới ăn lẩu như vậy chứ? Hai người cứ nhiệt tình đi, cô sẽ giảm giá mạnh cho, đảm bảo hai người không giúp không công đâu."
Thật ra nếu ngồi phân tích họ đã giúp được gì thì cũng không có gì, chẳng qua chỉ là ngồi bên cửa sổ, dùng một bữa cơm bình thường mà thôi. Hàng Tư từ chối khéo, nói với bà chủ rằng bữa cơm này đáng giá bao nhiêu cứ tính như thế, đằng nào thì bà cũng đã tặng bao nhiêu đồ rồi. Thêm nữa, có khách tới ăn chứng tỏ đồ ăn của quán không tệ, cũng chưa hẳn đều là vì họ.
Lục Nam Thâm cũng nói với bà chủ rằng làm ăn không dễ dàng gì, họ cũng không muốn lợi dụng chiếm của hời.
Bà chủ nghe xong mà cảm động vô cùng, ra sức ngợi khen, sau đó chân thành cảm thán, vừa nhìn là biết con của một gia đình giàu có, từng động tác cử chỉ đều rất có giáo dục. Bà hỏi họ, "Hai người từ nơi khác đến à? Trông không giống người ở đây, tới du lịch hả?"
Hàng Tư vốn định nói là tới tìm người, nhưng ngay sau đó lại sợ gây ra những rắc rối không cần thiết, bèn nói lấp lửng, "Tới đây có chút việc ạ."
Bà chủ ồ lên một tiếng, còn rất nhiệt tình, "Huyện này nhỏ lắm, mọi người đi qua đi lại ai cũng quen biết nhau cả. Tối nay hai đứa đi vào quán của cô thì coi như là có duyên, nếu làm việc gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với cô, chưa biết chừng cô lại hỗ trợ được phần nào. Chỗ này bé nhỏ chứ không được như trên thành phố, chỗ này đều phải có quan hệ thân thiết hết..."
Đang mải thao thao bất tuyệt thì có khách gọi món. Bà chủ xởi lởi đáp lại rồi quay đầu nói với họ, "Cứ ăn đi đã nhé."
Hàng Tư hơi nghiêng người, hạ thấp giọng xuống nói, "Chưa biết chừng bà chủ này lại quen biết gia đình Lưu Quân, nhưng hiện giờ chưa gặp gia đình họ, tôi sợ nảy sinh thêm chuyện."
Chiếc nồi trước mặt đã sôi, nước xương bên trong sôi sùng sục, khói nóng bốc lên nghi ngút. Lục Nam Thâm cho thịt cừu vào trước, nghe xong bèn gật đầu, "Cách làm của em rất đúng, trong tình huống chưa rõ ràng quả thực không thể tùy tiện tiết lộ thông tin."
Thịt cừu chín nhanh, vừa bỏ xuống đã gần chín rồi. Lục Nam Thâm gắp miếng thịt cừu đã chín vào chiếc đĩa trước mặt Hàng Tư, nói khẽ: "Hiếm hoi mới tìm được một nhà hàng lẩu nồi vàng đồng. Tôi vừa nếm nước chấm rồi, rất chính tông. Bà chủ này kinh doanh được đấy chứ."
Hàng Tư là một người thích ăn lẩu ngắt quãng. Sở thích này bắt đầu vào một ngày thu lá vàng ươm và sẽ kết thúc sau khi lập thu. Hơn nữa trong số vô vàn những nơi bán lẩu, duy chỉ có những nơi sử dụng nồi lẩu vàng đồng là cô thấy thích hợp với mùa lạnh nhất, đặc biệt là khi gió lạnh căm căm hoặc những ngày tuyết rơi lả tả, một nồi lẩu vàng đồng sẽ xoa dịu được trái tim người khác một cách nhanh chóng.
Giống như tối nay, càng về đêm trời càng lạnh, cô và Lục Nam Thâm ngồi bên một nồi lẩu vàng đồng kiểu truyền thống, bỗng cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy. Trong các loại thịt ăn với lẩu Bắc Kinh xưa, dẻ sườn cừu được coi là món chính. Nước lẩu thanh trông có vẻ đơn giản nhưng lại giữ được độ non mềm của thịt cừu ở mức độ tối đa. Hàng Tư thường ngày không thích ăn thịt cừu, dù nấu dưới hình thức nào, kể cả là nướng. Thế mà chỉ khi ăn lẩu nồi vàng đồng truyền thông, cô lại phải ăn dẻ sườn cừu. Một bát sốt chấm rất giản dị, thêm một ít sốt mè và rau thơm, hai màu xanh đỏ rất bắt mắt, mùi vừng thơm đậm, thêm muối và đường trắng cho vừa vị, rưới thêm nước dầu đã sôi tám phần, rắc thêm ớt cay khô, giản dị bỗng trở thành mỹ vị.
Họ cũng gọi thêm không ít món phụ, món rượu hoa quả bà chủ tặng rất hợp với nồi lẩu này. Hàng Tư nếm thử, nó ngòn ngọt, bèn nói với Lục Nam Thâm, "Rượu này để con gái uống thì hợp hơn."
Lục Nam Thâm quan sát rất tỉ mỉ, anh hạ giọng nhắc nhở cô, "Cũng chưa chắc. Em xem, có khá nhiều người đàn ông thô kệch tới đây ăn cũng gọi loại rượu hoa quả này, có thể nó bốc chậm đấy."
Hàng Tư nhướng mày, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nữa, "Có vẻ như độ cồn khá thấp, có phải người ta uống như nước ngọt không."
Lục Nam Thâm cũng nếm thử một cách bâng quơ. Đúng thật, ngòn ngọt, còn có mùi thơm thanh của hoa quả.
Hàng Tư kêu lên một tiếng, nhìn thẳng vào mặt Lục Nam Thâm, "Ban nãy tuy tôi tỏ ra khách sáo với bà chủ, nhưng tôi hiểu rõ, đa phần các cô gái đi vào đây đều nhắm vào anh đấy."
Ánh mắt khó mà giấu được, khi họ nói chuyện, mấy cô gái kia cứ liếc về phía này. Khi Hàng Tư vờ nhìn qua phía đó, họ cũng nhanh chóng né tránh.
Lục Nam Thâm lại giơ tay gắp cho cô một miếng thịt. Chiếc đĩa trước mặt cô sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. "Thì sao?"
Vẻ như rất không quan tâm. Hàng Tư biết, với gương mặt này, việc anh bị con gái nhìn ngắm là chuyện quá đỗi bình thường. "Thì tôi nghĩ là, biết rõ sẽ chẳng có kết nối còn vào làm gì chứ? Đâu phải ăn chung bữa cơm cùng một nhà hàng là thành quen biết." Hàng Tư cảm thán, "Anh xem con đường ẩm thực này, đa số toàn là các món quà vặt vài đồng một phần. Nhà này có thể nấu được vị lẩu chính tông như vậy, giá cả tuy không thể so sánh với Bắc Kinh, nhưng chắc cũng phải đắt nhất nhì ở đây, mấy người kia chấp nhận bỏ tiền oan ra chỉ để sướng con mắt thôi ư?"
Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô, cười khẽ, "Không có kết nối là đối với em thôi, làm em sao biết các cô gái khác không chủ động tấn công?"
Hàng Tư ngỡ ngàng, "Nhưng giờ anh đâu có ngồi một mình..." Chưa nói hết câu, cô đã dừng đột ngột, vì cô tận mắt nhìn thấy một cô gái ngồi chếch phía sau đứng dậy, đi về phía bên này.
Một dự cảm từ từ tăng cao trong lòng.
Quả nhiên, cô ta đi về phía Lục Nam Thâm. Khi tới bên cạnh anh, cô ta dừng bước, mỉm cười mở lời hỏi, "Anh chàng đẹp trai, có tiện kết bạn Wechat không?"
Đứng ở khoảng cách gần, có thể nhìn rõ gương mặt sáng sủa của cô gái, chất giọng nhỏ cũng đầy nũng nịu. Chẳng hiểu sao Hàng Tư lại căng thẳng, cúi mặt gắp thịt ăn. Lần này cô gắp rất nhiều, nhét đầy cả miệng thịt, đến khi nhai mới nhận ra quên chưa chấm sốt.
Chỉ thấy Lục Nam Thâm tìm kiếm quanh bàn một lượt rồi như sực nhớ ra, "Di động của tôi ở trong túi của bạn gái."
Hàng Tư đang nhai chợt khựng lại, vô thức ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm. Anh hơi hất cằm, "Anh bỏ vào ba lô trước khi vào quán đó."
Hàng Tư muốn "ồ" một tiếng, nhưng miệng đầy thịt nên không nói được thành lời, chỉ gật đầu được với cô gái kia. Ngược lại cô ta "ồ" lên, trông có vẻ khá thất vọng, nhưng ngay sau đó lại buông một câu, "Vậy cô có tiện lấy ra cho tôi kết bạn chút không?"
Lời thỉnh cầu này suýt chút nữa khiến Hàng Tư chết nghẹn. Cô giơ tay tỏ ý bảo người đó đợi chút, cố gắng nuốt hết chỗ thịt. Lục Nam Thâm cũng rất hiểu ý người, "Em cứ bình tĩnh, ăn từ từ thôi."
Cô sốt ruột ư? Sốt ruột cái quái gì...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.