May mắn thay, camera hành trình vẫn còn. Tuy hiện tại Trần Hồ sống rất vất vưởng nhưng về bản chất, anh ta vẫn là một người tỉ mỉ. Anh ta bày tỏ với Lục Nam Thâm rằng sau chuyện đó, bản thân anh ta cũng nhiều lần xem lại hình ảnh trong camera hành trình, cũng muốn làm rõ xem rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Lục Nam Thâm tạm thời mượn hình ảnh tư liệu. Trần Hồ đầy lo lắng, hỏi hai người họ, "Hai người thật sự có thể giúp tôi tìm ra nguyên nhân ư?"
Mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng Trần Hồ vẫn canh cánh mãi trong lòng, xem ra vụ tai nạn này quả thực là một khúc mắc chưa thể vượt qua được trong lòng anh ta. Sự xuất hiện của họ như mở ra một cánh cửa cho cuộc sống tăm tối của anh ta, thế nên khi hỏi câu ấy, Trần Hồ vừa dè dặt lại vừa ngập tràn kỳ vọng. Thường thì trong những tình huống như vậy, Hàng Tư rất hạn chế hứa hẹn, bởi vì cô hiểu quá rõ cảm giác khi hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng quá lớn.
Nhưng Lục Nam Thâm thì rất dứt khoát. Anh nói: Có thể.
Hàng Tư ngồi bên cạnh, mặt không gợn sóng, cũng hiểu rằng Lục Nam Thâm có bản lĩnh này, nhưng trong lòng cô sóng lớn vẫn đang cuộn trào. Người đời nói chuyện thường giữ lại ba phần, một phần giữ cho bản thân, một phần giữ cho đối phương, và một phần cuối cùng dành cho sự may mắn. Anh thì hay rồi, thẳng thừng chặn luôn đường lùi của mình.
Trước khi đi, Hàng Tư vô tình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732206/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.