Câu nói này của Hàng Tư khiến Niên Bách Tiêu đứng ngẩn tại chỗ một lúc khá lâu. Thấy vậy, Hàng Tư liền thở dài, "Niên Bách Tiêu, tôi đã mở giúp anh một cánh cửa sổ rồi, anh đừng có đóng nó lại đấy. Nếu anh làm thế thật, thần linh trên trời cũng không giúp gì được anh đâu."
Sau cùng, Niên Bách Tiêu xách bình nước lên tầng, trước khi đi cũng chẳng nói thêm gì. Im lặng tới mức Hàng Tư cũng phải thấp thỏm, bèn hỏi Lục Nam Thâm: Anh bảo, anh ấy liệu có hiểu được không?
Lục Nam Thâm suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi chỉ sợ cậu ấy đang suy nghĩ xem em đã mở cửa sổ nào cho cậu ấy."
Nghe xong, Hàng Tư càng thấy đau đầu hơn, cô co ro ngồi trên sô pha, thở dài thườn thượt. Thấy cô thực sự đang cảm thấy rất khó chịu, Lục Nam Thâm đưa tay xoa đầu cô, "Đừng suy nghĩ gì nữa, nếu về phòng không ngủ được thì ngủ tạm ở đây, tôi ở cạnh em."
Chiếc sô pha rộng lớn đúng là tạo cảm giác rất dễ chịu, Hàng Tư dựa vào đó ngẫm nghĩ rồi hỏi Lục Nam Thâm, "Anh giỏi nhất là loại nhạc cụ nào?"
Người trong dàn nhạc ai cũng nói anh tinh thông nhạc cụ, chẳng lẽ loại nào cũng tinh thông.
Lục Nam Thâm mỉm cười nhìn cô, "Em muốn nghe loại nào?"
Hàng Tư tò mò, "Tôi yêu cầu là anh biết ư?"
"Thì em cứ nói thử đi."
Hàng Tư ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng nói, "Vẫn là violon đi."
Lục Nam Thâm khẽ nhướng mày, có thể là hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ cô sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732219/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.