Hàng Tư đưa tay đón lấy cốc sữa bò, Lục Nam Thâm không buông tay ngay mà tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô, rồi mới buông ra.
"Em nói gian tình giữa ai và ai cơ?"
Hàng Tư kể lại chuyện của Phương Sênh, hai tay ôm lấy cốc sữa, cuối cùng buông một tiếng thở dài, "Đây là lần đầu tiên tôi không biết phải an ủi Sênh Sênh bằng cách nào."
Nghe xong, Lục Nam Thâm khá bất ngờ, "Không thể nào."
Ban nãy Niên Bách Tiêu cũng lải nhải kể rất nhiều chuyện trong chuyến đi team-building, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện Trần Kình vào phòng của cậu ấy.
"Chuyện này đâu thể kể ra với ai." Hàng Tư thở dài.
Lục Nam Thâm không thể phán đoán chuyện này là thật hay giả, trừ phi chính Niên Bách Tiêu thừa nhận.
"Này." Hàng Tư nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh.
"Hm?" Lục Nam Thâm cũng cúi đầu.
Hai người rất sát nhau, cô thì ngẩng lên, anh thì cúi xuống, tạo thành một bầu không khí mờ ám nơi hơi thở đan cài, quấn bện vào nhau. Trăng hoa như nước, rọi sáng đầu mày cuối mắt của hai người. Đôi mắt người con gái long lanh, ánh mắt người đàn ông sâu rộng như bầu trời.
Hàng Tư cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc chắn là do chất cồn thao túng rồi. Ngay cả khi lên tiếng, chất giọng của cô cũng toát lên một cảm giác lười biếng, bết dính, "Những người lớn lên ở nước ngoài như các anh, phải chăng đều đã quen với những cô gái nhiệt tình, nóng bỏng?"
Câu hỏi của cô có vẻ bâng quơ nhưng đáp án đưa ra tuyệt nhiên không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732220/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.