Nghe được bốn chữ "gần tình sợ tình" ấy, Phương Sênh khóc dở mếu dở. Cô ấy nói: Tư Tư, cậu biết không, khi Trác Tiêu tỏ tình với mình, Niên Bách Tiêu cứ đứng đực ra đó như một khúc gỗ, còn không buồn lên tiếng, có sợ đến mấy cũng không thể không có chút phản ứng nào, đúng không?
"Còn một chuyện nữa." Khi nói, cảm xúc của Phương Sênh khá tệ, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Nhìn sắc mặt của cô ấy, Hàng Tư chợt cảnh giác trong lòng, cô có cảm giác chuyện mà Phương Sênh chuẩn bị nói đây mới là mấu chốt. Quả nhiên, cô nghe Phương Sênh miêu tả lại một chuyện, chính vào đêm trước ngày họ rời khỏi đó, cô ấy nhìn thấy Trần Kình gõ cửa phòng Niên Bách Tiêu...
"Khi ấy Trần Kình mặc bộ đồ ngủ của khu nghỉ dưỡng, ăn mặc như thế vào phòng một người đàn ông, cậu nghĩ còn có thể làm chuyện gì?" Nói xong những lời này, Phương Sênh ra sức bĩu môi, khóe mắt còn hơi ửng đỏ. "Những người trong đội xe đều biết Trần Kình thích Niên Bách Tiêu. Nửa đêm nửa hôm có người đẹp sà vào lòng, dĩ nhiên anh ấy sẽ không từ chối. Đây chỉ là lúc bị mình bắt gặp nữa, vậy những lúc không bị mình bắt gặp thì sao?"
Hàng Tư nhất thời rối loạn, "Đợi đã, cậu chắc chắn Trần Kình đi vào phòng của Niên Bách Tiêu chứ?"
Phương Sênh gật đầu.
Thiết kế phòng ốc ở khu nghỉ dưỡng này cũng giống như một khách sạn, có phòng đơn cũng có phòng đôi. Lúc phân phòng, Phương Sênh đã để ý rất kỹ, Niên Bách Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732221/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.