🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Huấn luyện viên của đội xe G4 là một người biết dẫn dắt đội ngũ.

Sau khi trải qua một lần kiểm tra, thăm dò tốc độ, huấn luyện viên quyết định cho mọi người đi team building để chuẩn bị cho giải đua công thức toàn thế giới chuẩn bị khởi tranh. Đây được coi là thói quen truyền thống của G4, càng gần tới những giải đấu lớn lại càng phải thả lỏng tinh thần, nhất là trong giải đấu lần này khi đội xe G4 mang theo kỳ vọng của không ít nhà tài trợ.

Nói thật là tuyệt đối không thể thua.

Trong đội xe G4 chỉ có một tay đua nữ, nhưng tính cách thì bộc trực, dữ dội, nên hoàn toàn có thể chơi chung với các tay đua nam. Họ bay tới một thành phố phương Nam, bắt đầu chuyến hành trình hai ngày hai đêm. Ban ngày, họ vẫn chơi giả lập quân sự nhập vai* như mọi năm, buổi tối ngày đầu tiên thì dựng trại nướng thịt ngoài trời, tối thứ hai thoải mái hơn một chút, định tới quán karaoke gào thét một chút.

* Trò chơi giả lập quân sự nhập vai (Airsoft) là một , trong trò chơi người chơi có thể bắn người chơi khác bằng đạn airsoft qua . Airsoft thường bị so sánh với , một trò chơi cũng là trò chơi thể thao đồng đội mang tính cạnh tranh nhưng khác nhau ở vài chỗ. Cách chơi tùy biến đa dạng, nhưng thường là những cuộc giao tranh ngắn, tổ chức phi vụ, cận chiến, mô phỏng quân đội hoặc tái hiện lịch sử.

Một lịch trình team building khá cũ, nhưng vì đều là một nhóm những người trẻ, nên ở cạnh nhau mọi người chủ yếu quan tâm tới việc được điên điên khùng khùng nên vẫn thấy thú vị.

Cả Niên Bách Tiêu và Trác Tiêu đều đồng thời rủ Phương Sênh đi. Lý do của Niên Bách Tiêu là: Chúng ta là anh em, bài kiểm tra lần này anh đã thắng, em không tới chúc mừng anh một chút sao? Còn Trác Tiêu thì nói: Phương Sênh, anh muốn mời em tới với thế giới của anh, để anh đưa em đi mạo hiểm.

Phương Sênh quyết định đi.

Hàng Tư vô cùng khó hiểu, "Với tính cách của cậu mà cậu không cảm thấy những lời của Trác Tiêu rất sến rện sao?"

Phương Sênh nói, "Con công đực mỗi khi xòe đuôi là luôn thể hiện một cách mù quáng mà. Nam Thâm nhà cậu chẳng phải cũng nói những lời ngọt ngào lãng mạn sao?"

Có nói, nhưng không sóng sánh đến vậy. Hàng Tư hỏi Phương Sênh, "Cậu muốn đánh cược thêm một lần nữa hay đã muốn chuyển dời trận địa rồi?"

Phương Sênh ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Cả hai đều sai. Mình chỉ muốn tranh thủ dịp cuối năm để ra ngoài chơi, cậu không trách mình bỏ rơi cậu đấy chứ?"

Hàng Tư còn không hiểu Phương Sênh ư? Thật ra Phương Sênh cũng chưa chịu từ bỏ hẳn. "Cậu ở bên cạnh mình cũng đâu làm được gì, có khi còn tăng thêm gánh nặng cho mình, mau đi đi."

Thế nên trong lúc Lục Nam Thâm giải mẫn cảm cho Hàng Tư, Phương Sênh và người của đội xe đã bay xuống phía Nam. Họ chọn một khu nghỉ dưỡng rất đẹp nằm sâu trong núi, vừa mạo hiểm vừa lãng mạn, còn có một mái vòm khổng lồ có thể ngồi nướng thịt ngoài trời.

Suốt cả chuyến đi, Trác Tiêu luôn rất nhiệt tình, chủ động kéo Phương Sênh vào nhóm. Phương Sênh tỏ ý trước đây mình chưa từng chơi Airsoft, Trác Tiêu lại càng kiên nhẫn hướng dẫn cô, dịu dàng, tình cảm, người tinh mắt vừa nhìn là biết tâm ý của anh ta.

Cảnh Tử Nghiêu cùng nhóm với Niên Bách Tiêu, nhìn thấy cảnh ấy thì lập tức nhíu mày, "Này, đó chẳng phải là bạn gái dự bị của cậu sao? Sao lại bị tên tiểu tử Trác Tiêu ấy hớt tay trên thế?"

"Đúng đấy anh Tiêu, đó chẳng phải chị dâu tương lai sao?" Các thành viên khác của nhóm cũng lần lượt tỏ ra không hiểu.

"Đừng nói linh tinh, tôi và Củ Lạc... hai chúng tôi là anh em tốt." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Niên Bách Tiêu không dễ chịu chút nào.

Rất khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Trác Tiêu còn muốn cầm tay hướng dẫn, nếu Phương Sênh không kịp thời gạt tay ra, anh có thể sẽ không nhịn được mà lao tới.

Những thành viên khác nghe xong câu này đều không lên tiếng nữa, đã nói đến vậy còn biết nói gì? Nhưng Cảnh Tử Nghiêu cảm thấy sai sai, bèn khoác tay lên vai Niên Bách Tiêu, "Lừa ai chứ? Anh em? Cô gái xinh đẹp như vậy để làm anh em của cậu hả? Còn nữa, tôi quen cậu bao nhiêu năm rồi? Tôi chưa từng thấy cậu dẫn người anh em nữ giới nào tới đội xe cả."

Nghe xong Niên Bách Tiêu càng thấy phiền, nhích người sang bên cạnh, gạt cánh tay anh ta ra, "Tôi nói là anh em thì là anh em, phí lời nhiều như vậy làm gì!"

Cảnh Tử Nghiêu không hề sợ anh, phì cười, "Vờ vịt, cậu cứ vờ vịt đi. Đợi tới khi tên nhóc đó giật mất thì không tìm được chỗ để ngồi khóc đâu!"

Niên Bách Tiêu nhíu mày, khóe miệng xị hẳn xuống. Thôi được, anh không hiểu ý nghĩa của câu nói này.

***

Tuy rằng đây là lần đầu Phương Sênh chơi Airsoft nhưng có thể coi cô đã giết cho đối phương không còn mảnh giáp, đúng với câu "kẻ vô tri sẽ không biết sợ". Chiến thuật không có gì kiêng dè của Phương Sênh khiến đối phương không thể nắm bắt, khi tỉnh lại thì đã bị cô bắn chết.

Phải, kỹ thuật bắn súng của cô nhóc này siêu chuẩn.

Niên Bách Tiêu vốn dĩ cũng là một cao thủ trong số các cao thủ, nhưng sự chú ý của anh thi thoảng lại bị ảnh hưởng bởi Phương Sênh và Trác Tiêu, thế nên luôn chết trong tư thế thảm hại. Đám Cảnh Tử Nghiêu bị đánh đến mất hồn, ra sức hét: Người anh em của cậu thật sự là lần đầu chơi đấy à!

Tay đua nữ, Trần Kình là một người tính tình cứng rắn. Cô ta ngược lại cũng là người gắng gượng tới cuối cùng, trở thành đối thủ trực diện với Phương Sênh.

Trần Kình còn tranh thủ hỏi Niên Bách Tiêu một câu, "Nếu tôi bắn chết cô ấy, anh có đau lòng không?"

Tuy Niên Bách Tiêu cảm thấy phiền muộn vì những chuyện xảy trước mắt nhưng cũng biết Phương Sênh có năng khiếu về mặt này. Anh nói một câu, "Cô nên tự cẩn trọng là hơn."

Không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong đã khiến Trần Kình thất thần giây lát, một giây sau lập tức bị một phát "bắn chết".

Trần Kình tức nghiến răng nghiến lợi, "Niên Bách Tiêu, anh cố tình đúng không?"

Niên Bách Tiêu câm nín, anh cố tình làm gì chứ?

Buổi tối, lúc ăn nướng, Niên Bách Tiêu lại tức điên người, suốt cả buổi tối chẳng tập trung vào việc ăn uống. Ban ngày đội của Trác Tiêu giành chiến thắng, buổi tối rất hưng phấn. Nhưng mọi người đa phần đều vây quanh Phương Sênh, ra sức khen cô ấy chơi rất hay.

Phương Sênh khiêm tốn, liên tục nói mình chỉ may mắn thôi, thêm nữa lại được mọi người nhường. Trác Tiêu nướng ngô cho Phương Sênh, đang định lấy cho cô thì đã bị Niên Bách Tiêu giật mất cơ hội.

"Cánh gà này, anh đã phết thêm mật ong, em nếm thử xem."

Trác Tiêu ở bên cạnh vẫn còn đang giơ khúc ngô.

Cảnh Tử Nghiêu ngồi bên cố tình ồ lên, "Được đấy Niên, cô bé thích gì cậu cũng biết hết."

Niên Bách Tiêu thích nhất là nhìn dáng vẻ á khẩu của Trác Tiêu, có chút tự đắc, "Là rõ, là anh em với nhau, đương nhiên tôi hiểu cô ấy nhất."

Sau một câu nói, Cảnh Tử Nghiêu và những con người vẫn còn định tiếp tục thêm mắm dặm muối đều ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên đỡ câu này như thế nào.

Niên Bách Tiêu, có phải cậu thích dồn mình vào chỗ chết không?

Bàn tay đón lấy chiếc cánh tay của Phương Sênh đã chìa ra rồi, nghe xong câu ấy bỗng dưng khựng lại, lập tức chuyển hướng, "Ngô dành cho tôi phải không?"

Trác Tiêu tươi cười tiến lên, tiện thể đưa cô chiếc ngô, "Em nếm thử xem, nếu chưa đủ chín, anh sẽ nướng thêm cho em."

Niên Bách Tiêu giờ thành người chết sững ngồi đó, nhất thời mất hết thể diện, hơi nhíu mày, bặm môi lại. Trần Kình tiến lên, vươn tay ra, "Hôm nay tôi cũng được tính là công thần, nhặt các các anh bao nhiêu mạng người đấy nhỉ?"

Niên Bách Tiêu nhìn chằm chằm Phương Sênh và Trác Tiêu ở gần đó ríu ra ríu rít, sắc mặt càng tệ hơn, nhét chiếc cánh gà trong tay vào tay Trần Kinh, "Cho cô."

Trận chiến Airsoft ngày hôm sau càng kịch liệt hơn. Niên Bách Tiêu như một cỗ máy, ra sức vây bắt Trác Tiêu, cuối cùng Trác Tiêu cũng bị hạ gục, nhưng Niên Bách Tiêu chưa chịu buông tha, đôi mắt như sắp phun ra lửa.

Trác Tiêu nhìn chằm chằm con người từ trên xuống dưới toàn "lỗ đạn" ấy, sửng sốt, "Shit! Niên Bách Tiêu, nếu cho anh một cây súng thật, anh khiến tôi thành một sàng rồi đấy, bị điên à!"

Niên Bách Tiêu cười khẩy, "'Gà' hơn người ta thì đừng nói nhiều!"

Có thời gian thà đi mua một con gà ngon còn hơn.

Nhưng Niên Bách Tiêu không đắc ý được bao lâu. Lúc đối mặt với Phương Sênh, anh nhất thời quên nổ súng, Phương Sênh quát to, "Nghĩ cái gì đấy?"

Nói rồi, cô giơ khẩu súng lên, nhưng đúng lúc này có người đánh lén, khiến Phương Sênh "trúng đạn chết tươi".

Là Trần Kình.

Niên Bách Tiêu lập tức nổi nóng, quát lên với Trần Kinh, "Cô làm cái gì đấy?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.