Trên con đường giải mẫn cảm, thật ra Hàng Tư đã tiến bộ được quá nửa. Về sau Tưởng Ly nói với Lục Nam Thâm: Không cần biết anh trai em đã làm được những gì trong quá trình giải mẫn cảm cho cô ấy, nhưng cô ấy đã thực sự chữa được kha khá cho chứng bệnh sạch sẽ của anh trai em, còn một chút xíu nữa, đợi khi nào về làm dâu Lục Môn, cô ấy hoàn thành nốt là xong.
Cuối cùng Tưởng Ly bổ sung một câu: Chị tin là cô ấy có thể làm được.
Lục Nam Thâm cứ nghĩ chị ấy muốn nói đến việc Hàng Tư có thể hoàn thành quá trình giải mẫn cảm, không ngờ chị ấy ngắt nghỉ quá dài, "Ý chị là, chứng bệnh sạch sẽ của anh ấy chắc chắn có thể được cô ấy chữa khỏi hẳn, cô bé này không theo ngành y thật là đáng tiếc, đáng nhẽ nên để Tiểu Sơ dìu dắt cô ấy."
Hôm sau, Lục Nam Thâm không vội tiến hành giải mẫn cảm cho Hàng Tư. Ngược lại, Hàng Tư thì rất sốt ruột, cô nói với Lục Nam Thâm, "Vẫn nên tranh thủ trong lúc còn đang nóng sốt, hiện tại tôi đã kéo được một vài khuông ngắn rồi, hôm nay sẽ đánh thức vào bản nhạc luôn."
Có thể nói một cách không hề khoa trương rằng, mỗi một nốt nhạc của Ode to soul đều đã in hằn trong đầu cô, nếu việc giải mẫn cảm thành công, cô hoàn toàn có thể kéo được một bản Ode to soul trọn vẹn, cô có sự tự tin này. Hôm nay nắng rất đẹp, Lục Nam Thâm đứng kề bên cửa sổ, chiếc áo phông trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732241/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.