Lục Nam Thâm cũng chỉ vừa tới trường học, thì đã nhận ngay cuộc gọi của Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm chưa kịp lên tiếng, Lục Nam Thâm đã nói, "Quần ngủ ở nhà có vừa không anh? Không nhỏ quá chứ, em nghĩ lâu nay anh vẫn giữ dáng rất tốt."
Lục Đông Thâm không bàn luận chuyện quần ngủ ở nhà với anh mà hỏi thẳng anh khi nào thì làm xong chuyện. Lục Nam Thâm nghe ra được "một âm thanh từ xa vọng tới", bèn cười nói, "Anh cả, tim anh có vẻ đập nhanh nhỉ?"
"Đừng nói luyên thuyên, khi nào em về?" Hiếm khi thấy Lục Đông Thâm bực dọc như vậy.
Một người đàn ông được cả Lục Môn công nhận là rất giỏi trong việc kiềm chế và ổn định cảm xúc, dù núi Thái Sơn có đè xuống đầu cũng không thấy mặt anh ấy biến sắc, vậy mà giây phút này gần như đang chuẩn bị sụp đổ.
"Em vừa mới tới trường thôi, vẫn phải mất một lúc đấy."
Ngữ khí của Lục Đông Thâm toát lên một sự tuyệt vọng não nề, "Chuyện của em đổi qua hôm khác làm được không?"
"Chắc chắn không được, mạng người là số một." Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, nghe thấy rõ tiếng chân Lục Đông Thâm đi qua đi lại. "Hay là, để chị dâu ở lại biệt thự?"
Lục Đông Thâm cũng chưa cần bày tỏ thái độ, anh đã lại nói, "Không được, một nhóm phụ nữ cùng với một người sức trói gà không chặt như Khương Dũ thì..."
"Lục Nam Thâm, em cố tình đúng không?" Lục Đông Thâm nghiến răng.
Lục Nam Thâm thở dài, "Anh cả, chẳng qua chỉ là cà phê bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732244/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.