Nếu là bình thường, Hàng Tư sẽ ngẫm ra được ẩn ý sâu xa qua câu nói này của Lục Nam Thâm, nhưng ngay lúc này cô chỉ mải lo lắng. Cô lập tức giữ chặt cánh tay Lục Nam Thâm, lắp bắp, "Anh đi đâu thế? Tôi... Tôi đi cùng anh nhé."
Tuy rằng Lục Nam Thâm rất thích sự dựa dẫm hiếm hoi này, nhưng vẫn phải phì cười vì dáng vẻ hiện tại của cô, bèn hỏi, "Sao lại sợ đến mức này? Cùng lắm thì em không cần phải nói chuyện với anh cả, còn có chị dâu mà."
Hàng Tư nhìn anh đầy tội nghiệp.
Lục Nam Thâm không kìm được lòng mình, đưa tay xoa đầu cô, "Không sao đâu, đợi tôi quay về."
"Tại tôi cảm thấy..." Hàng Tư vẫn níu chặt cánh tay Lục Nam Thâm không buông, "Nói thế nào đây cũng là chuyện riêng của tôi, không nên làm phiền người khác, vả lại còn có Phương Sênh ở cạnh."
"Anh chị ấy đến rồi." Lục Nam Thâm bật cười, nói một câu.
Thôi được rồi, Hàng Tư thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Thực ra không chỉ mình Hàng Tư căng thẳng, sau khi bắt gặp Lục Đông Thâm đi vào nhà, Phương Sênh cũng run lập cập, sắc mặt trắng bệch đi, có thể trông thấy bằng mắt thường... Tưởng Ly thì rất nhiệt tình chào hỏi Phương Sênh, hỏi cô ấy Hàng Tư đâu. Phương Sênh chưa kịp trả lời, Lục Nam Thâm và Hàng Tư đã bước ra.
Hàng Tư không đứng bên cạnh Lục Nam Thâm, rõ ràng là đứng so le như thế đang nép phía sau anh. Nhìn thấy cảnh ấy, Phương Sênh thầm cảm thán trong lòng, cho dù là đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732245/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.