🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kết quả phân tích kỹ thuật phía Trần Diệp Châu cũng đã có, nhưng sau khi trao đổi với Lục Nam Thâm họ phát hiện, thông tin phân tích được nhờ kỹ thuật còn không nhiều bằng con người. Thế nên khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư đưa ra hai kết luận trái ngược nhau và cần bên thứ ba xác nhận thì họ phát hiện hy vọng đã tan biến.

Trần Diệp Châu đã tiếp xúc lâu với Lục Nam Thâm, dĩ nhiên hiểu rõ bản lĩnh của anh. Anh ấy bày tỏ với chút ngượng ngập rằng trong đoạn ghi âm có tín hiệu gây nhiễu mới khiến cho việc phân tích bằng kỹ thuật thu về ít thông tin hơn.

Niên Bách Tiêu cảm giác lời này có ý thoái thác.

Nhưng Lục Nam Thâm thì tin những gì Trần Diệp Châu nói: "Trong đoạn ghi âm quả thực có những sóng âm ở tần số thấp, bây giờ nghĩ lại thì ra chúng dùng để gây nhiễu tín hiệu."

Từ những tài liệu camera hiện có vẫn chưa điều tra được nghi phạm, có thể thấy năng lực chống đối lực lượng điều tra của hung thủ mạnh cỡ nào. Thật ra trong thời gian ngắn như vậy, mọi người cũng không kỳ vọng có thể điều tra được gì từ camera an ninh. Nếu thật sự dễ ăn như vậy, hung thủ đã chẳng có bản lĩnh vờn họ hơn hai năm qua.

Những thông tin lớn từ trong đoạn ghi âm quả thực có thể xác minh được, kết quả xác minh xong càng khiến người ta đau đầu. Theo thông tin của Lục Nam Thâm và Hàng Tư, có tới mấy nơi ở khu vực ngoại ô quanh đây đổ mưa trong vài ngày qua. Những khu vực ấy đều sát núi, cho dù Lục Nam Thâm thông qua thời gian chạy xe và phương hướng để phán đoán ra diện tích cơ bản của khu rừng, nhưng những khu rừng ẩn mình ở ngoại ô như vậy không thiếu.

Huống hồ vẫn có khả năng không phải ở thành phố này. Nguyên dải phía Bắc, những vị trí phù hợp với điều kiện manh mối lớn cũng không ít, hơn nữa biết đâu lại là một khu vực mà họ chưa biết tới?

Niên Bách Tiêu đau đầu: "Tôi cứ tưởng thông tin hai người nghe ra được đã nhiều lắm rồi, có thể khoanh vùng vị trí chứ."

Ban đầu ai cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm hiểu rõ tư duy chơi trò chơi giết người của Mr. C. Sao có thể chỉ bằng một đoạn ghi âm là dễ dàng để người khác tìm ra toàn bộ thông tin?

Việc phục dựng lại đoạn nhạc Hàng Tư không thể giúp. Còn Niên Bách Tiêu, tuy lúc ấy đi cùng Lục Nam Thâm và cũng có nghe mé mé nhưng anh ấy không để vào đầu. Cho dù cố gắng nhớ lại, đừng nói là vài âm tiết, đến vài âm anh ấy cũng không nhớ nổi.

Việc này Lục Nam Thâm phải độc lập tác chiến.

Hơn nữa cần không gian tuyệt đối yên tĩnh.

Không gian trường học là không ổn, sau cùng Lục Nam Thâm vẫn chọn studio của Khương Dũ, không ai đi qua đi lại, quan trọng có phòng làm nhạc ít nhiều có thể cách âm phần nào.

Biết tin Lục Nam Thâm tới, khỏi nói cũng biết Bạch Hào mừng rỡ cỡ nào, nhưng tay chơi keyboard và tay chơi sáo dài thì hơi e sợ, rõ ràng sợ bị liên lụy. Nhưng sợ thì sợ, dù sao cũng là anh em tốt gặp chuyện, họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Những âm tiết Bạch Hào có thể khôi phục lại là có hạn, hơn nữa chỉ dựa vào ký ức, thế nên cũng không dám chắc chắn tuyệt đối về những phần mình đã khôi phục được.

Trước khi vào phòng làm nhạc, Lục Nam Thâm nhận được điện thoại của Mr. C.

Trước lúc này, Trần Diệp Châu đã kết nối với di động của Lục Nam Thâm. Mr. C mang Khương Dũ đi, ắt sẽ gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, thế nên trong lúc cuộc gọi diễn ra, Trần Diệp Châu cũng khởi động việc truy quét.

Vẫn là chất giọng đã qua xử lý, Lục Nam Thâm hơi nghiêng tai lắng nghe.

Mr. C: "Sao? Vẫn chưa tra ra vị trí của tôi à? Lục Nam Thâm, là trí nhớ của cậu có vấn đề hay khả năng thính giác suy yếu rồi hả?"

"Anh đã đưa Khương Dũ đi như thế nào?" Lục Nam Thâm rất bình tĩnh.

Mr. C cười: "Quên mất hai nghệ sỹ chính thức của cậu chết như thế nào rồi sao? Người học nhạc rất nhạy cảm với sóng âm, đây chính là con dao hai lưỡi, thành công cũng nhờ sự nhạy cảm mà thất bại cũng do sự nhạy cảm."

Sắc mặt Lục Nam Thâm nặng nề, lợi dụng âm thanh để khống chế con người quả thực là việc có thể làm được.

"Thật ra cậu cũng biết rõ, đám cảnh sát kia muốn lợi dụng cuộc nói chuyện này để tra ra vị trí của tôi đúng là tưởng tượng hão huyền." Dứt lời, ở bên này Lục Nam Thâm nghe thấy một nhóm sóng âm.

Anh bỏ phắt di động ra mới tránh được việc giác mác bị k.ích thích.

Ở đầu kia, Mr. C đang cười, tiếng cười đã qua xử lý cực kỳ nhức nhối. "Lục Nam Thâm, tôi đã nói tôi đang chơi với cậu. Lượt chơi này tôi chỉ cho cậu 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng, nếu cậu không tìm ra vị trí của Khương Dũ thì anh ta sẽ phải chịu trừng phạt."

24 tiếng!

Lục Nam Thâm giơ tay lên xem giờ.

"Tính từ thời điểm cậu phát hiện ra Khương Dũ mất tích sáng nay đến giờ đã qua bốn tiếng đồ hồ." Nói tới đây, Mr. C lại thở dài một tiếng: "Cậu phải hiểu tôi rất hy vọng cậu tìm ra, bằng không tôi lại phải giết người. Chẹp chẹp, cảm giác hai tay dính đầy máu cũng không hay lắm đâu. À, đúng rồi, cậu thì có lạ gì cảm giác này."

"Anh có ý gì?" Lục Nam Thâm nhạy cảm gạn hỏi.

"Nhớ đấy, cậu chỉ còn 20 tiếng nữa." Mr. C không định trả lời câu hỏi của anh, chỉ hờ hững nhắc nhở một câu.

Chỉ còn 20 tiếng.

Lục Nam Thâm không chậm trễ, nhốt mình vào phòng làm nhạc.

Quả nhiên, Trần Diệp Châu cũng không truy ra được vị trí của Mr. C, họ nói rằng trong lúc truy quét đã bị tín hiệu nhiễu cực mạnh quấy rầy. Hàng Tư thông báo: "Hung thủ đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới, rõ ràng là thách thức."

Vì đồng thời dính líu tới cả Khương Dũ và Lục Nam Thâm, hơn nữa thời gian cấp bách, thế nên cả đoàn người không ai có tâm trạng về trường.

Bạch Hào cũng tay sáo dài, tay keyboard, Niên Bách Tiêu cùng Phương Sênh và Hàng Tư đều trực bên cạnh studio, quan sát tình hình của Lục Nam Thâm thường xuyên, khi đi lại quanh studio họ gần như đều bước rón rén.

Có thể nghe được tiếng đàn vọng ra từ phòng nhạc. Lục Nam Thâm đang sử dụng nhạc cụ để khôi phục điệu nhạc mình từng nghe.

Không dễ.

Không ai dám vào quấy rầy.

Trong thời gian này, tay sáo dài và tay keyboard kéo Bạch Hào ra ngoài nói chuyện nhỏ. Họ không quá tự tin về Lục Nam Thâm, bèn nói với Bạch Hào: "Việc khôi phục lại bản nhạc càng kéo dài lâu sẽ càng khó khăn hơn, hay là ba chúng ta nghĩ xem còn cách gì nữa không?"

Bạch Hào hiện tại đã trở thành fan cuồng của Lục Nam Thâm, nhíu mày nói: "Chuyện khôi phục là cực kỳ khó với những người bình thường như chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể làm khó Mr. D. Còn nữa, hai cậu thì có được cách gì? Báo cảnh sát à? Không thấy cả cảnh sát Trần cũng đang phải kỳ vọng vào Mr. D hay sao?"

Tay sáo dài nói: "Cậu có thần thánh hóa cậu ta quá không?"

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Niên Bách Tiêu đi ra, nói với họ: "Nói nhỏ chút, ảnh hưởng đến bên trong đấy."

Tay sáo dài và tay keyboard sửng sốt, họ đã đi ra ngoài cả, còn giảm âm lượng xuống mức thấp nhất mà vẫn ảnh hưởng đến bên trong ư? Tay keyboard ra hiệu: "Hay đi xa thêm nữa?"

Niên Bách Tiêu thấy họ đi đã xa hơn nữa, vốn dĩ định gật đầu, song nghĩ lại vẫn thôi: "Tốt nhất là mấy người im lặng."

Không im lặng, anh ấy sẽ là người ăn mắng.

Ban nãy Lục Nam Thâm không buồn đi ra mà nhắn tin thẳng cho anh ấy, ngữ khí khó chịu: "Niên Bách Tiêu, cậu nhắc ba người đó im miệng đi."

Thôi đành.

Ba người họ nghe thấy vậy cũng không dám buôn chuyện nữa.

Hai tiếng sau, Lục Nam Thâm từ phòng làm nhạc đi ra.

Mọi người đồng loạt tiến tới.

Lục Nam Thâm lựa một chiếc ghế ngồi xuống. Hàng Tư đứng gần anh nhất, thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên: "Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"

Một lớp mồ hôi mỏng vẫn còn lấm tấm trên trán anh.

Hàng Tư đứng còn Lục Nam Thâm ngồi, khi ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt anh tội nghiệp vô cùng: "Tôi mệt quá."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.