Phương Sênh hy vọng Niên Bách Tiêu là một người thận trọng trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể tuyệt giao các mối đào hoa thì các tốt, nhưng chỉ có thể như vậy với người khác, không thể với cả cô ấy.
Nhìn gương mặt thất thểu của cô ấy, Hàng Tư chợt cảm thán: "Chuyện tình cảm cứ để cho nó tự nhiên đi. Cậu nói xem, cậu đâu đã đến độ tuổi nhìn thấy đàn ông là như sói như hổ, sao cậu cứ phải sốt sắng vậy chứ?"
Phương Sênh liếc cô: "Cậu đâu phải người ăn nhạt, làm sao biết thương đến mèo chứ?"
"Cậu còn thiếu người theo đuổi cơ à?" Hàng Tư câm nín.
Phương Sênh giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt cô: "Sao có thể so sánh như vậy được? Có nhiều người theo đuổi hơn nữa thì cũng đều không phải anh Bách Tiêu."
Hàng Tư hồi lâu không bật được ra thêm câu nào nữa, mãi mới lên tiếng: "Mình thấy cậu bị ma nhập rồi đấy."
"Cậu nói được câu này, là vì cậu không cần phải theo đuổi tán tỉnh Lục Nam Thâm." Phương Sênh thở dài: "Được cưng chiều nên có biết sợ là gì đâu."
Hàng Tư cụp mắt xuống. Cô im lặng, tự rót một cốc nước cho mình. Nước lọc rõ ràng thanh đạm, không vị, vậy mà vào miệng lại thành ra đắng chát.
Một lúc sau, cô lẩm bẩm: "Giá mà thật sự không biết sợ là gì thì tốt quá."
Cô sẽ không phải lo ngay ngáy, càng không cần cảm thấy liên lụy mọi người xung quanh.
"Mình không biết Kiều Uyên rốt cuộc định làm gì, nhưng buộc phải thừa nhận hắn chính là một quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732328/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.