Họ chọn một nơi không xa lắm, ngay tại quán café trong trường học.
Đang đúng dịp cuối tuần, bầu không khí trong trường trở nên lười biếng hẳn. Trong quán café không quá đông người, ở góc trong cùng có một cặp đôi đang ngồi tựa đầu vào nhau, trước mặt họ đặt một tập giáo trình dày cộp, nhưng đa số thời gian họ dành cho việc trêu đùa, tán tỉnh nhau.
Lục Nam Thâm và Phương Sênh chọn một góc khác, hai cốc café nóng cùng một chiếc bánh ngọt mới ra lò, tất cả được bày ra trước mặt Phương Sênh.
Phương Sênh cảm thấy Lục Nam Thâm cũng tương đối chân thành đấy, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Nếu như cả hai chúng ta đều là những người tinh mắt thì mọi chuyện tối qua như thế nào tôi nghĩ chúng ta đều đã rõ cả. Để thể hiện sự chân thành, tôi sẽ trình bày tình hình của mình trước. Thật ra chuyện của tôi tương đối đơn giản, từ nhỏ bố mẹ lo lắng tôi sẽ gặp phải mấy gã bi.ến th.ái nên có đưa tôi đi học một chút võ..."
"Một chút võ?" Lục Nam Thâm bật cười ngắt ngang lời cô ấy.
Phương Sênh tay cầm thìa ăn bánh, trong lòng thì cuồn cuộn như sóng biển dâng trào. Mắt tinh gớm nhỉ, bảo anh không rành chút gì về võ nghệ liệu có ai tin không? À, cũng chỉ có cái tên Hàng Tư ngố tàu đó là tin thôi.
Cô ấy hắng giọng bổ sung thêm một câu: "Tôi có học Karate, sau này lớn dần lên, bố mẹ lại lo con gái họ da dẻ trắng trẻo, yểu điệu thục nữ quá nên tôi có học thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732330/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.