Rất lâu Lục Nam Thâm không nói gì, anh cụp mắt xuống để giấu đi những cơn sóng dữ chực trào dâng nơi đáy mắt, có thể nhận ra anh đang cố gắng giữ cho cảm xúc của mình thật ổn định.
Qua thêm một lúc nữa, anh khẽ nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi."
Nhưng Hàng Tư thì không bình tĩnh như anh. Cô cúi thấp mặt, bờ vai run lên: "Sao có thể qua được chứ..."
Cô chưa từng nghĩ kết cục của mọi chuyện lại như thế này, cũng không thể ngờ chính tay mình đã hại chết cậu bé đó. Một đứa trẻ vừa trong sáng vừa tốt đẹp, cho dù ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không quên an ủi cô rằng: Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi, tương lai của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Về sau, Hàng Tư mới hiểu, chưa chắc con người cứ càng trưởng thành sẽ càng vui vẻ, sống cả đời chắc chắn sẽ phải gánh chịu ngàn vạn đau khổ, và cũng sẽ mang theo vô số những đau khổ cùng tiếc nuối ấy mà ra đi. Cô không biết người khác như thế nào, tóm lại, cô là như vậy.
Ngàn vạn đau khổ ấy có lẽ đã được ươm mầm ngay từ khi cô còn nhỏ, nhưng ông trời lại cho cô được gặp Tư Niệm. Để cô tin rằng giữa những đứa trẻ bé nhỏ vẫn có một nguồn sức mạnh tình bạn to lớn hơn tất cả. Cô tâm sự với Tư Niệm, bộc bạch những sợ hãi của bản thân. Tư Niệm luôn yên lặng lắng nghe. Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ còn non nớt, chưa trải sự đời, vậy mà đôi mắt anh ấy đã như chứa đựng cả một "dãy núi già ngàn năm tuyết phủ".
Cô sai rồi, cô không nên động viên anh ấy bỏ trốn, không nên làm như vậy...
Lục Nam Thâm hối hận rồi.
Sau khi bao bi thương khủng khiếp qua đi, khi anh nhìn thấy Hàng Tư rơi vào trạng thái tự trách và suy sụp tột cùng, anh đã trách mình ban nãy không kìm chế được cảm xúc.
Anh đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô, thủ thỉ vỗ về: "Cái chết của Tư Niệm không liên quan đến em. Em cũng chỉ có lòng tốt thôi, chẳng ai mong bạn của mình ra đi cả. Đám người kia mới là những kẻ có tội, bọn chúng mới là đầu sỏ, bọn chúng có chết cũng không đền hết tội."
Trong giây phút, Hàng Tư chưa thể bình tĩnh lại ngay được, cô lắc đầu: "Có ích gì chứ? Tư Niệm không còn nữa rồi..."
"Đám người đó đã bị báo ứng, kẻ phải bị pháp luật trừng trị đã nhận cái kết thích đáng. Thù của Tư Niệm đã được trả rồi."
Lục Nam Thâm không giỏi vỗ về người khác, đặc biệt là con gái. Mấy lần anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng rồi lại đè nén suy nghĩ ấy xuống. Anh nghĩ vào những lúc như thế này có những hành động ấy cứ cảm giác anh đang cố tình lợi dụng.
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt cô ửng đỏ, mọi chua chát nghẹn lại nơi cổ họng không thể bật ra được. Cô cũng thấy được nỗi buồn đau đè nén trong đôi mắt Lục Nam Thâm, trái tim nhất thời cũng nhói đau theo.
"Anh không hận tôi sao?" Cô nghẹn ngào hỏi.
Lục Nam Thâm là một thiên tài âm nhạc, có thể khiến một thiên tài âm nhạc như anh thừa nhận tài năng âm nhạc của một người khác là chuyện chẳng dễ dàng gì, nhất là khi anh chỉ mới là một đứa trẻ. Trẻ con càng khó biết tiết chế cảm xúc, thế nên một khi thừa nhận đối phương tức là thừa nhận một cách chân thành, huống hồ khi đó anh còn ở trong hoàn cảnh ấy.
Có lẽ Tư Niệm cũng là một tia sáng trong cuộc đời của Lục Nam Thâm chăng.
Lục Nam Thâm nhìn cô, khẽ thở dài, khi lên tiếng đầy sự chân thành: "Em cũng là nạn nhân, vì sao tôi phải hận em chứ?" Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Nếu em cũng là bạn tốt của Tư Niệm thì nên hiểu cậu ấy."
Hàng Tư nhìn anh chưa hiểu ý.
"Tư Niệm là một người nhẹ nhàng và lương thiện, nếu trên trời có linh, cậu ấy nhất định không muốn nhìn thấy em như thế này đâu."
Hàng Tư sững người: "Nếu cậu ấy chưa ở trên trời và cũng không có linh thì sao?"
Lục Nam Thâm đờ ra.
Mãi rồi anh mới lên tiếng: "Vậy thì em có đau khổ như thế này cũng chỉ là đang tự giày vò chính mình."
"Anh..." Hàng Tư nhất thời cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Trong lòng cô thì buồn, nhưng chính vì cái kiểu an ủi không ra đâu vào đâu của Lục Nam Thâm đã ít nhiều làm tâm trạng cô dịu đi. Đồng thời, cô cũng thấy mình không nên như vậy mãi. Lục Nam Thâm cũng đâu khá hơn cô mà còn phải ngồi an ủi cô, vốn dĩ là lỗi của cô, cô cứ quanh quẩn trong cảm xúc của mình thật chẳng ra làm sao.
"Sau này thì sao? Người nhà của Tư Niệm đâu?" Hàng Tư khẽ hỏi.
Không ngờ Lục Nam Thâm lắc đầu.
Trái tim Hàng Tư nặng hẳn đi, lẽ nào anh ấy cũng giống như cô ư? Câu này tuy cô không nói ra thành lời nhưng Lục Nam Thâm đã kịp để ý. Anh nói: "Tôi có điều tra lâu nay nhưng không tìm được người thân của cậu ấy."
"Khi trước anh ấy có kể với anh những chuyện về mình không? Sống ở đâu, bố mẹ làm gì?" Hàng Tư lại hỏi.
Lục Nam Thâm lắc đầu.
Dù khi đó cả anh và Tư Niệm đều còn nhỏ nhưng đã mang trong lòng những cảm xúc thương cảm lẫn nhau.
Họ ở cạnh nhau nói rất nhiều chủ đề, duy chỉ có người thân là không nhắc tới. Thế nên nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ về Tư Niệm, Lục Nam Thâm luôn cảm thấy nuối tiếc, vì sao khi ấy không nhiều chuyện hỏi thêm về gia cảnh của cậu ấy? Dường như lúc đó họ có quá nhiều chủ đề đáng để tâm sự, cả hai đều muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi để nói nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn, không muốn lãng phí thời gian vào các việc khác.
Cùng một câu hỏi, Lục Nam Thâm lại quay ra hỏi Hàng Tư.
Hàng Tư cũng không khác gì Lục Nam Thâm cả, chỉ có điều đa phần thời gian cô ở bên cạnh Tư Niệm đều là cô nói còn Tư Niệm nghe.
"Tôi chỉ từng hỏi anh ấy một lần." Cô tỉ mỉ nhớ lại: "Khi nhắc đến người thân, rõ ràng anh ấy có phần né tránh, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, chưa nói được thông tin gì cả. Tôi có cảm giác giống như anh ấy không thể biểu đạt rõ ràng hơn..."
Nói tới đây, sắc mặt cô cũng có vẻ ngập ngừng.
"Nghĩ ra điều gì rồi sao?" Lục Nam Thâm tinh mắt.
"Anh ấy có một người anh trai!" Hàng Tư chợt nhớ ra.
Lục Nam Thâm ngờ vực: "Anh trai ư? Anh ruột sao?" Một chút thông tin về chuyện này Tư Niệm cũng chưa từng hé lộ với anh.
Hàng Tư đăm chiêu giây lát, cũng không chắc chắn lắm: "Anh ấy nói là một người anh lớn."
Tư Niệm có nhắc tới khi nói về chủ đề người thân, có lẽ vì cảm thấy không nói về gia đình của mình thì cũng hơi mất thể diện nên anh ấy có nhắc đến người mà anh ấy nhớ được.
Nguyên văn câu nói của Tư Niệm khi đó là: Anh có một người anh lớn, cực kỳ tốt, cũng rất tốt với anh, hơn nữa anh ấy giỏi lắm nhé, có thể bảo vệ anh.
Hàng Tư hỏi Tư Niệm: Vậy anh đang ở đây, anh lớn của anh có biết không?
Tư Niệm đượm buồn, nói: Chắc là không biết đâu, nếu biết anh ấy chắc sẽ lo lắng lắm.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy Tư Niệm là một đứa trẻ hiểu chuyện biết bao, đến mức trong sáng. Bản thân đang ở hoàn cảnh khốn cùng, nhưng không muốn để anh lớn tới cứu, ngược lại còn sợ đối phương lo lắng.
Nghe xong, Lục Nam Thâm phân tích: "Thông thường, nếu gọi là anh lớn thì có vẻ không giống anh ruột cho lắm. Nếu là anh ruột sẽ gọi là anh cả hoặc là anh trai, hoặc là anh không thôi."
Anh nói lời này cũng xuất phát từ kinh nghiệm bản thân. Vì anh cũng có anh trai, anh gọi là anh cả, chứ không gọi là anh lớn.
Hàng Tư cũng cảm thấy lời nói của Lục Nam Thâm rất có lý, tuy rằng cô không có anh chị em ruột, nhưng khi đó nghe Tư Niệm nói thế, cô cũng cảm thấy hơi lạ.
"Thông tin cậu ấy chia sẻ với người anh lớn đó quá ít ỏi, có muốn tìm cũng như mò kim đáy bể thôi." Hàng Tư nhíu chặt mày.
Tuy người đã ra đi rồi nhưng Hàng Tư vẫn muốn tìm kiếm lại một chút dấu ấn gì đó thuộc về Tư Niệm.
Lục Nam Thâm suy nghĩ một lúc lâu: "Thật ra lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ..."
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.
Anh nói: "Tôi nghi ngờ Tư Niệm là con riêng."
"Hả?"
"Vì tôi không điều tra được bất cứ thông tin gì về khai sinh của cậu ấy, thì chỉ có hai tình huống, một là cậu ấy vốn không tên Tư Niệm, hai là giống như tôi nói, con riêng."
Không điều tra được bất cứ thông tin gì thì dĩ nhiên sẽ không tra được cả những con người và sự việc liên quan tới Tư Niệm, bao gồm cả người anh lớn mà Tư Niệm nhắc tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.