Hàng Tư kể xong chuyện quá khứ, không khác gì vừa bị người ta lột ra một lớp da vậy.
Bây giờ chỉ cần dính líu tới Kiều Uyên, cho dù là người nào hoặc việc gì liên quan tới Kiều Uyên cũng sẽ làm dấy lên phản ứng s.inh lý dữ dội trong cô, từ tâm lý áp lực, hoảng sợ chuyển hóa thành những phản ứng s.inh lý trực tiếp nhất. Mồ hôi lạnh túa ra, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, thậm chí đầu váng mắt hoa.
Giống như cô của ngay giây phút này, hai tay cô lạnh ngắt. Lục Nam Thâm rót thêm nước nóng cho cô, cô ôm lấy cốc nước từ từ xoa dịu cảm giác lạnh lẽo nơi ngón tay. Nhưng cái lạnh ấy thấm vào trái tim quá lâu, sao có thể xóa tan chỉ bằng một cốc nước ấm chứ?
Khí lạnh tích tụ lâu dần sẽ kết thành băng giá, lớp băng ấy sẽ tiếp tục kết đọng lại tận sâu nơi đáy lòng, càng kết càng dày, cho dù có nắng soi chiếu vào cũng chưa chắc đã khiến được lớp băng ấy tan ra.
Cô khao khát ánh nắng, nhưng cũng hiểu mình không xứng với nó, thế nên khi gặp được ánh nắng, việc cô có thể làm chính là né tránh. Lục Nam Thâm chính là chùm sáng ấy, ấm áp và dịu dàng, có một dạo cô không nhịn được luôn muốn sát gần, luôn muốn hút lấy chút ánh sáng và ấm áp nhỏ nhoi ấy, nhưng bóng dáng của Kiều Uyên vẫn bám riết không buông, nói với cô một cách rõ ràng rằng: Cô là bóng đêm, là vũng bùn cực kỳ ô uế. Cô và tia sáng kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732334/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.