Khi kể về quá khứ với Lục Nam Thâm, ngữ khí của Hàng Tư có đôi chút chua chát, đặc biệt khi kể về những chuyện trên đảo, cô đã dừng lại nhiều lần.
Nếu là người khác, có thể đã sớm ngăn cô kể tiếp. Hoặc nếu là kiểu đàn ông rất giỏi trong việc tranh thủ, tận dụng cơ hội thì đã sớm ôm cô, an ủi cô, nói toàn những lời êm tai.
Nhưng Lục Nam Thâm thì không.
Anh yên lặng ngồi đó nhìn Hàng Tư, lặng lẽ đợi cảm xúc của cô, chỉ cần cô vẫn muốn tiếp tục tâm sự, anh sẽ không lên tiếng ngắt ngang.
Lần này Hàng Tư trầm mặc rất lâu, cụp mắt xuống, hai bàn tay quấn chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch cả ra. Lục Nam Thâm rót cho cô một cốc nước ấm, lặng lẽ đẩy ra trước mặt cô.
Lát sau, Hàng Tư cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm mới làm dịu đi được những dòng cảm xúc.
Dùng bốn chữ "che lấp bầu trời" để hình dung ngày hôm đó không hề thái quá, nhưng nếu để hình dung cảm xúc của Hàng Tư dường như lại càng chuẩn xác hơn. Cô bị Kiều Uyên cưỡng ép lôi ra khỏi nhà kính. Hắn bỗng dưng mạnh tay đến khó tin, mặc cho cô giãy giụa kiểu gì cũng vô ích. Dọc đường cũng có vệ sỹ nhìn thấy cảnh ấy nhưng ai nấy đều chọn cách né tránh kịp thời.
Hòn đảo này là của Kiều Uyên, thế nên đây không khác nào địa bàn của hắn.
Thế nên hắn có thể muốn làm gì tùy thích trong địa bàn của mình, bao gồm cả việc muốn làm gì tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732335/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.