Nhưng Kiều Uyên không cho Hàng Tư cơ hội giải thoát.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Tư nghe thấy một tiếng súng, ngay sau đó, lớp sóng xung quanh cô dâng trào. Có bắn trúng vào một trong số chúng hay chỉ hù dọa thì cô không rõ, tóm lại đám cá mập không còn uy hiếp nữa.
Hàng Tư không còn thể lực, cả cơ thể chìm dần xuống biển.
Trong mơ hồ, cô như thấy có người nào đó nhảy xuống, cô được một bàn tay to lớn kéo lên, ý thức mỗi lúc một rệu rã.
Hàng Tư một lòng muốn chết.
Vào khoảnh khắc chìm xuống đáy biển, Hàng Tư đã nhìn thấy những quầng sáng rộng lớn. Ở ngay phía trước mặt, thậm chí hào quang bao phủ xung quanh người cô. Bỗng chốc cô không còn cảm thấy sợ hãi hay rét mướt, nhưng cô cũng hiểu rõ, có thể mình đã chết rồi.
Bởi vì cô nghe nói chỉ khi chết đi, con người ta mới nhìn thấy quầng sáng ấy, và cũng chỉ có chết rồi mới không lạnh lẽo và sợ hãi. Cô đi về phía quầng sáng, khi xuyên qua nó chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cô nhìn thấy một bé gái.
Mặc một chiếc váy công chúa rất xinh ngồi trong phòng đàn kéo một cây violin, âm thanh du dương. Bên cạnh bé gái có một người giáo viên, trên gương mặt nở nụ cười mãn nguyện.
Bé gái kéo xong bản nhạc, người giáo viên hết lời ngợi khen. Nhưng khi nhìn ra ngoài căn phòng, cô bé không thấy mẹ đâu. Cô bé hoảng hốt, mặc cho giáo viên vỗ về kiểu gì cũng vô ích. Cô bé chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732336/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.