Mọi sự tự do của Hàng Tư đều hạn chế trong phạm vi khu vực đảo, cô có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần không rời khỏi đó.
Nhưng Hàng Tư lại chỉ muốn điều "chỉ cần không" ấy.
Cô tìm được cơ hội.
Cho dù cách làm này thực sự ngốc nghếch.
Kiều Uyên không ở trên đảo tất cả mọi ngày, thi thoảng hắn sẽ rời đi một khoảng thời gian rồi quay trở về. Lúc trước Kiều Uyên đã hạ lệnh giết toàn bộ cá sấu, thế nên vùng nước quanh đảo có một thời gian rơi vào "thời kỳ cửa sổ", mà thời gian này trùng hợp thay lại trùng với thời điểm Kiều Uyên có việc gấp phải ra khỏi đảo. Hàng Tư đã quyết định liều chết một phen.
Cô uy hiếp quản gia, lôi ra được một chiếc thuyền kayak cũ kỹ từ trong nhà kho, mang theo các đồ ăn tiện mang và dễ bảo quản rồi hạ thủy.
Chỉ có một chiếc thuyền kayak cũ như vậy nhưng lại là tất cả niềm hy vọng của Hàng Tư, tranh thủ lúc Kiều Uyên không ở trên đảo.
Cô kề một con dao gọt hoa quả lên cổ quản gia. Ông ấy khác với các vệ sỹ trên đảo, không biết chút võ nào, nhưng có đầy khí chất. Đối diện với việc bị uy hiếp nhưng ông ấy không hề run sợ, chỉ chân thành khuyên nhủ cô: "Cô Hàng à, tôi khuyên cô đừng làm như vậy, xung quanh đây là biển mênh mông, cô đi đâu được? Hơn nữa cô đi như vậy anh Kiều chắc chắn sẽ biết, một khi chọc cho anh ấy giận, cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao? Còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732337/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.