"Giữa tôi và Kiều Uyên những gì nên xảy ra đã xảy ra rồi, không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi."
Hàng Tư biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Cô sẽ phải vạch lại tất cả những đau đớn vô ngần này như cắt lại một vết thương chỉ vừa liền sẹo, máu đỏ đầm đìa lại lộ ra trước mặt người ta.
Hơn nữa cô cũng biết rất rõ, đối tượng mà cô phải thổ lộ chính là Lục Nam Thâm.
Bây giờ hồi tưởng lại, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nam Thâm, dường như cô đã có linh cảm này. Cô không rõ vì Lục Nam Thâm có một gương mặt giống với Kiều Uyên, hay thật ra, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Hàng Tư không muốn thừa nhận vế thứ hai.
Thế nên lâu nay cô không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Cô có thể dùng đủ các loại cảm xúc để hình dung cảm giác của mình mỗi lần gặp Lục Nam Thâm, ví dụ như bàng hoàng, sợ hãi, hoài nghi, bình yên trong lòng, v.v... Duy chỉ có từ "thích" là cô không dám động đến.
Cô lừa gạt bản thân, sở dĩ cô xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp với Lục Nam Thâm như vậy đều bắt nguồn từ gương mặt đó của anh, chỉ vậy mà thôi. Nếu anh không giống Kiều Uyên, anh sẽ chẳng thu hút sự chú ý của cô.
Hàng Tư hiểu mình đang tiến dần về phía vực thẳm, và số phận định sẵn cô sẽ phải gieo mình xuống vực sâu. Số phận này, Lục Nam Thâm không kéo lại được.
Thế nên nói xong câu ấy, Hàng Tư cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732338/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.