Trong ánh mắt Lục Nam Thâm lấp lánh một vẻ đắc thắng.
"Em đã gọi tên tôi." Anh nói khẽ.
Hàng Tư ban đầu chưa kịp hiểu ngay, hơi ngây ra giây lát rồi mới chợt nhớ ra, nhất thời cười gượng gạo: "Thì... khi đó tình thế nguy cấp, một chiếc đèn treo lớn như thế rơi xuống đáng sợ biết bao? Là bạn bè với nhau, tôi quan tâm đến anh cũng là chuyện bình thường mà."
"Vậy sao không thấy em lo lắng cho Niên Bách Tiêu? Khi đó hai người bọn tôi đang ở gần nhau mà." Lục Nam Thâm từ từ dồn ép từng bước một.
Hàng Tư trong giây lát bị hỏi cho á khẩu, há hốc miệng một lúc rất lâu: "Tôi... Lúc ấy tôi không nhìn thấy Niên Bách Tiêu, nên cứ ngỡ anh ấy không ở đó."
"Vậy tức là khi đó em nhìn thấy tôi? Không nhìn thấy thì càng phải lo lắng hơn chứ?" Lục Nam Thâm nói trúng tim đen, chọc đúng vào những điều cô không nói thật.
"Lục Nam Thâm, tôi nghĩ bàn luận mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, đã qua cả rồi..."
"Vậy hãy nói chuyện có ý nghĩa." Lục Nam Thâm tiến gần thêm hai bước về phía cô, nhìn cô chằm chằm hỏi thẳng thừng: "Em có thích tôi không?"
Hàng Tư tưởng như ngạt thở, vô thức lùi sau hai bước: "Tôi..."
"Em hoảng hốt à? Em căng thẳng à?" Lục Nam Thâm lại tiếp tục dồn ép. Cô lùi thì anh tiến, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn tránh.
"Tôi... Tôi không có." Hàng Tư phải lùi liên tục, anh thì ra sức ép sát.
Cô cố gắng sắp xếp cảm xúc của mình bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732339/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.