Lục Nam Thâm lại ngồi đó, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Chắc chắn phải quay về phòng bôi thuốc, nhưng bây giờ sống lưng tôi rất đau, chắc chắn đã đánh vào lưng giữa rồi, hít thở cũng khó khăn."
Hàng Tư đứng ra trước mặt anh: "Ban nãy tôi thấy anh nói chuyện, hơi thở vẫn nhịp nhàng mà?"
"Gắng gượng đấy, tôi không thể quá rớt thể diện trước mặt Niên Bách Tiêu." Lục Nam Thâm đưa ra lý do.
Hàng Tư lắc đầu: "Tôi cảm thấy suy nghĩ của anh không đúng. Ban nãy đáng lẽ anh nên thể hiện càng nhiều sợ hãi trước mặt anh ấy càng tốt, phải nói mình bị nội thương nghiêm trọng, xem anh ấy còn mặt dày đòi tiền anh nữa hay thôi."
Lục Nam Thâm im lặng cười khẽ.
"Vậy phải làm sao? Tôi vừa không đủ sức bế anh vừa không cõng nổi anh, vả lại chân anh cũng không bị thương." Hàng Tư nói năng rất thẳng thắn.
Lục Nam Thâm phì cười: "Mượn em chút sức là được rồi."
Chẳng phải là dìu dắt một chút sao?
Hàng Tư cũng không đặt nặng vấn đề này quá. Cô đưa tay ra định dìu anh. Lục Nam Thâm cũng vươn tay nắm lấy cánh tay cô để đứng dậy, cánh tay dài của anh vắt lên vai cô một cách tự nhiên. Hàng Tư hơi sững người, đang định lên tiếng thì thấy Lục Nam Thâm vừa cố gắng đứng thẳng lưng lên vừa kêu la oai oái: "Còn không dám đứng thẳng, không ngờ là đau đến mức này đấy."
Hàng Tư còn muốn nói thêm gì nhưng lại thôi. Không phải cô không có suy nghĩ anh đang cố tình, nhưng suy cho cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732340/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.