Hàng Tư đang tập trung đối phó với một kẻ duy nhất.
Lúc trước khi còn ở trong thung lũng chết chóc, Lục Nam Thâm đã biết thân thủ của cô không tệ, nhưng việc đối phó với con lợn vòi lúc ấy còn chưa thể hiện quá nổi bật. Hôm nay thì khác, đối mặt với một tên lính đánh thuê hung hăng, mỗi một chiêu thức của cô đều vững, chuẩn và mạnh, không có chiêu nào hời hợt, hoàn toàn tập trung vào việc đốn ngã đối phương.
Nhưng kẻ đang đối phó với Hàng Tư lại chỉ muốn nhắm vào Lục Nam Thâm. Có lẽ vì cảm giác anh hơi mong manh, yếu đuối, nên hắn cứ thế lao đến. Hàng Tư nhanh tay nhanh mắt kéo giật đối phương lại, không ngờ vào lúc kéo ngược cổ áo của hắn lại đã nhìn thấy một màu xanh nhức mắt trên gáy hắn. Góc này vừa hay đón ánh đèn xe, hình xăm màu xanh lại càng trở nên sắc nét hơn.
Hàng Tư dường như bị thảng thốt, tay buông ra trong vô thức, cả người ngã bệt xuống đất, trong phút chốc mất hết ý chí chiến đấu. Kẻ đó gào lên rồi lao về phía Lục Nam Thâm, nhưng anh nhanh lẹ né đi, bóp mạnh gáy của hắn rồi đánh rất mạnh vào lưng hắn. Phần phổi sau lưng rất yếu, đối phương chịu cú đánh xong lập tức khó thở, mất đi khả năng công kích.
Lục Nam Thâm tới kéo Hàng Tư, đang định đứng lên thì có một kẻ loạng choạng bò dậy tóm theo đồng bọn lao tới. Lục Nam Thâm liếc thấy. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của hắn, tính công kích của hắn có lẽ cũng không mạnh. Anh đang định giơ chân đá hắn ra xa thì thấy Hàng Tư ngó về phía sau lưng anh. Anh bỗng chốc đổi ý, nhanh nhẹn dùng cả tấm thân thẳng thừng đỡ lấy hung khí trong tay hắn, không để nó đánh vào người Hàng Tư, thật ra lực không hề nhỏ, rất đau đớn.
Hàng Tư lập tức đá một cái, người đó vốn cũng chỉ còn chút sức bình sinh cuối cùng, sau cú đá đó là bệt hẳn.
Hai xe người đối phó với bốn con người.
Cánh tay của Lục Nam Thâm ăn một gậy, anh xoa cánh tay, nhe răng nghiến lợi nói: "Giỏi thật đấy, thật là xem trọng chúng ta."
Cả đám người nằm bò ra đất, đỡ dìu lấy nhau, vừa r.ên rỉ vừa đi khập khiễng. Niên Bách Tiêu tiến tới, xách cổ kẻ đứng đầu: "Kẻ nào sai chúng mày đến đây?"
Kẻ đó đã bị đấm cho máu mũi tuôn trào, nhưng vẫn sống chết bặm môi không khai.
"Niên Bách Tiêu." Hàng Tư bất ngờ lên tiếng.
Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn cô.
Cô nhìn chằm chằm kẻ đó, xung quanh đã sáng trắng lên vì những ngọn đèn xe, nhưng đôi mắt Hàng Tư lại tựa hồ chứa đựng một màn đêm đen vô tận. Cô nói: "Để bọn chúng đi đi."
Ánh mắt Niên Bách Tiêu lộ ra sự ngạc nhiên, Phương Sênh cũng nhìn cô rất bất ngờ. Đông người như thế này, chí ít cũng phải dẫn kẻ cầm đầu đến đồn cảnh sát chứ?
Lục Nam Thâm im lặng giây lát, rồi nói một câu: "Thả đi."
Thấy vậy, Niên Bách Tiêu dường như cũng đoán ra chút gì đó trong lòng, nhìn thẳng vào tên cầm đầu, lạnh lùng quát một tiếng: "Mau biến đi!"
***
Bốn người không trở về trường. Giờ này mọi người cũng không muốn rắc rối nữa, hơn thế còn có hai người bị thương nhẹ.
Phương Sênh trẹo chân, kiểu chân không dám chạm đất. Lưng của Lục Nam Thâm thì hứng một côn, lúc ngồi ở ghế sau lưng anh thẳng đuột ra, ra sức nói rằng chỉ cần ngả ra sau ghế là đau nhức.
Hàng Tư im lặng hơn nửa quãng đường, đến khi nghe thấy Lục Nam Thâm kêu đau mới sực tỉnh, lên tiếng oán trách: "Anh ngốc à? Dùng cơ thể để chặn? Anh nghĩ mình là tường đồng mình sắt thật sao?"
Lục Nam Thâm mỉm cười: "Khi ấy tình hình nguy cấp, tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy."
Hàng Tư nhìn anh, nét mặt câm nín.
Nếu với tính cách của Niên Bách Tiêu, tối nay chiến thắng giòn giã thế này, anh ấy sẽ phải đắc ý lắm, ít nhất thì sẽ căn vặn Lục Nam Thâm chi phí thuê vệ sỹ. Nhưng từ lúc lên xe cho tới giờ, anh ấy cũng chưa nói năng gì, gần đến khách sạn mới mở lời, nhưng là để hỏi Hàng Tư: "Cô biết lai lịch của đối phương?"
Anh ấy có cảm giác mơ hồ trong lòng, nhưng quan trọng vẫn muốn nghe Hàng Tư nói thế nào.
Hàng Tư nặng nề nét mặt.
Lục Nam Thâm quan sát biểu cảm của cô, bỗng bật cười: "Thật ra là nhắm vào tôi, phải không?"
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có thêm vài phần hoang mang. Rất lâu sau, cô mới nói: "Xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh."
"Liên lụy cái gì? Nhận một cú đánh như thế này sao? Hay em cảm thấy họ có thể giết anh?" Từng đường nét trên gương mặt Lục Nam Thâm vẫn nhẹ nhàng như gió thổi, hoàn toàn không có chút trách cứ hay oán thán nào.
Hàng Tư khẽ run rẩy.
Niên Bách Tiêu đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, sắc mặt nghiêm nghị. Phương Sênh ngồi ở ghế lái phụ nên có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Niên Bách Tiêu. Tuy thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Sênh thấy anh ấy nghiêm nghị như vậy. Một chàng trai cởi mở, thường ngày luôn cười nói vui vẻ, cho dù ban nãy khi đối mặt với nguy hiểm cũng chưa thấy anh ấy nhíu mày.
Nhưng người này một khi trở nên nghiêm nghị cũng khá đáng sợ đấy.
Hàng Tư cũng đã phát hiện ra những cảm xúc ấy từ Niên Bách Tiêu, nên cô thành thật trả lời: "Là người của Kiều Uyên."
Niên Bách Tiêu không quá bất ngờ, quả nhiên đã đi theo hướng tệ nhất trong dự liệu của anh ấy. Anh ấy cho xe rẽ, hỏi thẳng thắn: "Hàng Tư, với những gì cô hiểu về hắn, cô cứ nói thật đi, có khả năng nào cho việc Kiều Uyên giết Lục Nam Thâm không?"
Hàng Tư rùng mình: "Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra."
"Cô sẽ không..."
"Được rồi." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ngắt lời anh ấy: "Tôi mà yếu ớt như vậy, chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi, còn đợi đến lượt hắn đối phó tôi?"
Thật ra Niên Bách Tiêu cũng chỉ lo quá hóa rối, chứ không có ý thật sự trách Hàng Tư, so với họ, cô mới thực sự là nạn nhân của chuyện này. Rất lâu sau, anh ấy mới dịu giọng xuống: "Hàng Tư, vừa rồi tôi nôn nóng quá, chúng ta đều là những người ở trên cùng một con thuyền, đáng nhẽ phải cùng tiến cùng lùi. Tôi chỉ đang lo Kiều Uyên là một kẻ tàn nhẫn, độc ác. Nếu hắn thật sự là người như vậy, chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị từ sớm."
"Tôi hiểu." Hàng Tư thẳng thắn: "Chuyện này do tôi gây ra, tôi cũng sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Mọi người đều là bạn bè của tôi, tôi sẽ không giương mắt nhìn ai bị tổn thương cả."
Nghe xong, Lục Nam Thâm nhíu mày nhìn cô: "Em giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất ư? Định làm thế nào? Hay là em nghĩ rời xa chúng tôi là đôi bên đều bình an? Hàng Tư, Niên Bách Tiêu đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, dù là tình huống gì chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Kiều Uyên nguy hiểm, vậy thì chúng ta phải đề cao cảnh giác, có sự phòng bị sẵn sàng. Ở đây không có ai trách em liên lụy ai cả."
Nói tới đây, anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu thật sự phải nói đến liên lụy, thì tôi càng là người liên lụy ba người. Kiều Uyên nguy hiểm thật đấy, nhưng hung thủ thì không nguy hiểm sao? Vậy phải chăng tôi cũng nên đẩy mọi người ra thật xa?"
Hiếm khi thấy anh nói nhiều đến vậy.
"Không sai, tôi cũng có ý này đấy." Niên Bách Tiêu cảm thấy lần đầu tiên có người hiểu rõ ràng những ý tứ mà mình muốn biểu đạt đến vậy.
Hàng Tư mím chặt môi, ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm: "Kiều Uyên là một kẻ điên."
"Còn điên hơn cả hung thủ?" Lục Nam Thâm bật cười hỏi ngược lại.
Hàng Tư không rõ, cô không biết phải diễn tả thế nào.
Cô không biết loại người như Kiều Uyên một khi thật sự bị dồn tới đường cùng thì sẽ thế nào. Cô chỉ biết là rất đáng sợ. Cho dù bây giờ chỉ nghe tên hắn, cô cũng căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh đổ khắp người, ngón tay run lên không thể kiểm soát nổi.
"Ban nãy em đã nhìn thấy gì?" Lục Nam Thâm hỏi.
Hàng Tư bất lực cất lời: "Hình xăm, hình một con dao găm đâm lên một chiếc lá phong, bọn họ thống nhất xăm hình ảnh này lên gáy." Cô thở chậm lại, nói tiếp: "Không thể coi họ là người của Kiều Uyên hoàn toàn, là một nhóm côn đồ ở miền biên giới, thân thủ tuy không thể so với lính đánh thuê, nhưng vẫn đủ để đối phó với những người biết chút võ vẽ. Kiều Uyên từng sử dụng bọn họ, thế nên lúc trước tôi từng nhìn thấy hình xăm kia."
"Có manh mối thì dễ xử lý rồi, một nhóm côn đồ thôi mà." Niên Bách Tiêu không còn vẻ nghiêm nghị vừa rồi: "Phải không, Lục Nam Thâm?"
Lục Nam Thâm cười: "Không sai, chúng ta lại chẳng sợ những kẻ tấn công một cách lộ liễu thế này."
Họ đặt hai phòng, Niên Bách Tiêu đưa ra lý do: "Đừng trách tôi keo, nếu không tiêu tiền của tôi thì tôi cũng chẳng tiết kiệm làm gì, vấn đề là hết phòng rồi."
Hai cô gái ở chung phòng thì không sao, hai người đàn ông thì... chỉ nhìn gương mặt chán ghét đó của Lục Nam Thâm thôi là đủ hiểu.
Hàng Tư tâm trạng đang rất tệ nên không góp lời, Lục Nam Thâm ra hiệu về phía túi thuốc: "Vì bảo vệ em, tôi đã phải chịu một gậy, nếu em thật sự áy náy thì giúp tôi bôi chút rượu thuốc đi."
"Được." Hàng Tư quả thực rất áy náy.
Phương Sênh nheo mắt nhìn Lục Nam Thâm, đang định nói gì đó thì nghe thấy anh nói một câu nữa: "Phương Sênh, chân cô cũng có vấn đề phải không? Đi được chứ?"
Niên Bách Tiêu vô thức nhìn sang cô ấy: "Suýt thì quên, chân cô sao rồi? Còn đau dữ lắm không?"
Phương Sênh lẳng lặng thu lại ánh mắt nhìn Lục Nam Thâm, đổi nét mặt không một chút gợn. "Cử động thì vẫn đau một chút, nhưng chắc không có gì đáng ngại, em đi từ từ vẫn ổn." Cô ấy mỉm cười với Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu "ồ" một tiếng, ngẫm nghĩ: "Để tôi dìu cô lên tầng trước."
Hai phòng, ở giữa cách hai tầng, không sát nhau.
Phương Sênh gật đầu. Khi Niên Bách Tiêu đưa cánh tay ra, cô ấy liền ngoan ngoãn bám vào, dè dặt tiến lên trước mấy bước, đau đớn kêu: "Không được đâu anh Bách Tiêu, chân em không có sức. Không sao, anh cứ kệ em, em bám vào tường, từ từ thử xem sao."
Sau đó lại ngước nhìn Niên Bách Tiêu với vẻ mặt đáng thương: "Anh bảo có khi nào em gãy chân rồi không?"
"Không đâu, không đâu, lúc ở trên xe, chẳng phải tôi đã kiểm tra cho cô rồi sao, chắc chắn chưa gãy, yên tâm." Thấy cô ấy rơm rớm chực khóc, Niên Bách Tiêu hơi cuống, vội vàng an ủi.
Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Này, Niên Bách Tiêu, cậu bế cô ấy lên chẳng phải càng nhanh hơn sao?"
Một câu nói như thức tỉnh người trong mộng, Niên Bách Tiêu bừng tỉnh.
Hàng Tư nãy giờ vẫn đang chán chường cũng bất giác liếc nhìn Lục Nam Thâm, luôn cảm thấy trong chuyện này, anh hơi lạ.
Niên Bách Tiêu gãi đầu, nhìn Phương Sênh hơi gượng gạo: "Hay là để tôi bế cô, hoặc cõng cô cũng được, về phòng tôi bôi thuốc cho cô."
Phương Sênh cụp mắt xuống: "Em nặng lắm, sợ anh Bách Tiêu bế không nổi."
Hàng Tư đứng cạnh nghe mà ê cả răng.
Thật là tâm cơ. Vậy nếu cậu chê bản thân nặng thì để anh ấy cõng đi, còn phải nhấn mạnh một câu "bế không nổi" là cớ làm sao?
Nhưng như vậy là đủ để đối phó với một người đàn ông mà năng lực "phát hiện trà xanh" cực thấp như Niên Bách Tiêu. Anh ấy cũng thật thà, cười nói: "Cô ư? Nặng?" Trước khi bế còn không quên hỏi một câu: "Vậy tôi bế nhé?"
Hàng Tư cảm thấy Phương Sênh sắp sướng chết mất rồi.
Cô ấy lập tức gật đầu.
Niên Bách Tiêu rút một chai dầu rum từ trong túi ra nhét vào túi quần, sau đó lập tức bế bổng Phương Sênh lên, nói với hai người họ: "Tôi đưa cô ấy lên trước."
Lục Nam Thâm vẫy vẫy tay.
Đợi cho Niên Bách Tiêu bế Phương Sênh đi xa hẳn, Hàng Tư mới hỏi Lục Nam Thâm: "Anh có ý gì vậy? Hay anh muốn bôi thuốc ở đại sảnh?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.