Trong đôi mắt Phương Sênh lướt qua đôi chút thảng thốt và bất an, sau đó cô ấy lại vô thức đánh mắt nhìn Hàng Tư. Hàng Tư quan sát được hết những biểu cảm đó nhưng sắc mặt vẫn không hề suy suyển. Phương Sênh không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục nhìn thẳng.
Niên Bách Tiêu không nhận ra bầu không khí vừa thay đổi rất vi diệu trong khoang xe, cười nói: "Có vài lúc để đạt được một số mục đích nào đó, khó tránh khỏi phải giở một vài thủ đoạn."
Anh ấy vừa dứt lời, Lục Nam Thâm bèn giơ chân đá vào ghế ngồi: "Có lái được tử tế không? Phía trước có xe đi ngược chiều đấy, cậu chú ý vào một chút."
"Đừng có đá, không phải xe của tôi đâu!" Niên Bách Tiêu nhấn mạnh rồi lấy làm lạ: "Ai thất đức quá vậy, dám đi ngược chiều trong đường này."
Vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe van màu đen xuyên qua điểm mù khúc quanh, hướng thẳng về phía họ. Đây không chỉ là đường một chiều mà còn là một con đường nhỏ hẹp ngang. Bình thường cũng ít xe qua lại đây vì đường này không đẹp cho lắm, giờ này lại càng thưa thớt xe hơn, cực kỳ giống một con đường hoang vu.
Đường hẹp, hai xe song song không thể đi được. Niên Bách Tiêu tuy miệng chửi bới như một người mắc chứng điên khùng trên đường, nhưng vẫn giảm tốc. Đối phương cũng đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn ở một vị trí trước mặt ngay gần đó, hai ngọn đèn xe rọi thẳng vào mặt họ.
"Mẹ kiếp!" Niên Bách Tiêu buông một tiếng chửi thề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732342/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.