Lục Nam Thâm đánh mắt vào gương chiếu hậu, vừa hay chạm phải cái nhìn có phần hứng khởi đến từ Niên Bách Tiêu. Lục Nam Thâm tỏ ý cảnh cáo: Cậu biết hơi nhiều rồi đấy.
Niên Bách Tiêu mím môi cười quay đi chỗ khác, bắng nhắng, bất kham và cực kỳ thoải mái.
Phương Sênh lặng lẽ nhìn nhanh Niên Bách Tiêu, nghĩ bụng tâm lý của anh ấy cũng thật vững, gặp một chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể nói cười nhàn nhã.
Việc Trần Diệp Châu nghi ngờ Lục Nam Thâm dĩ nhiên khỏi cần nói. Hai người họ từ hai năm trước đã dây dưa tới tận bây giờ, cuối cùng trở thành một quan hệ trói buộc vừa nghi ngờ lại vừa dựa dẫm vào nhau.
"Tôi thật không hiểu." Niên Bách Tiêu nghiêm túc trở lại, vững vàng điều khiển vô lăng: "Nhất định phải là Khương Dũ sao? Anh ta vốn dĩ không muốn vào dàn nhạc. Lục Nam Thâm, cậu có từng nghe một câu thế này không: Cưỡng ép vặt đầu dưa là không được, cậu đang bắt người ta phải đồng ý."
Một chủ đề rất nghiêm túc, Phương Sênh nghe xong bỗng không nhịn được cười.
Niên Bách Tiêu ngẩn người, quay đầu liếc nhìn cô ấy: "Tôi nói gì sai sao?"
Phương Sênh liên tục xua tay.
Niên Bách Tiêu hồ nghi, vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Biểu cảm của Lục Nam Thâm không có quá nhiều thay đổi, Niên Bách Tiêu nói: "Nếu tôi nói sai thì phải sửa ngay cho tôi, như vậy tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Hàng Tư nhẹ nhàng lên tiếng: "Niên Bách Tiêu, chỉ cần đối phương hiểu ý mà anh muốn diễn đạt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732343/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.