Việc này giống như một mệnh đề mâu thuẫn, một vòng lặp chết chóc.
Vì Lục Nam Thâm tìm tới Khương Dũ, thế nên Khương Dũ rơi vào cảnh nguy hiểm. Nếu không nhờ Lục Nam Thâm cứu, tối nay anh ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguyên nhân anh ta gặp nguy hiểm vẫn vì Lục Nam Thâm...
Cuối cùng vẫn là Lục Nam Thâm dùng một câu nói phá tan mệnh đề. "Việc đã đến nước này, không phải tôi cứ rút lui là anh sẽ bình an vô sự. Hung thủ đã nhắm vào anh, đó là sự thật. Đối phương biết tôi và anh có liên lạc, thế nên những chuyện giống như ngày hôm nay chỉ là bắt đầu."
Vòng lặp chết chóc này khiến cho sắc mặt Khương Dũ càng thêm khó coi. Câu nói của Lục Nam Thâm không dễ nghe cho lắm, nhưng cũng là một sự thật khiến anh ta run rẩy trong lòng. Anh ta im lặng hồi lâu, tách café bên cạnh nguội dần, khi lên tiếng lần nữa tuy không còn vẻ sục sôi căm phẫn như vừa rồi nhưng sự khó chịu thì chưa tan hết.
"Việc dàn nhạc D từng có người chết là sự thật, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, vậy mà cậu đã vội vã muốn gây dựng lại dàn nhạc. Tôi hỏi cậu." Anh ta ngước mắt lên nhìn Lục Nam Thâm: "Mục đích thật sự của cậu là vì dàn nhạc hay đang lợi dụng chúng tôi để dụ hung thủ xuất hiện?"
Một câu hỏi rất dồn ép, nhưng với tư cách là một "nạn nhân tương lai", anh ta hỏi vậy là hết sức bình thường.
Người cực kỳ muốn bịt tai lại trên chiếc bàn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732344/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.