Hàng Tư không rõ Lục Nam Thâm xuống tầng một quan sát cái gì, nếu nói là muốn xuống nói chuyện với Khương Dũ thì cũng chưa thấy anh tranh thủ nói gì lúc Khương Dũ nghỉ ngơi.
Ngược lại, không biết anh đang nói gì đó với Niên Bách Tiêu.
Có các ca sỹ khác lên thay phiên, so với Khương Dũ họ năng động hơn hẳn, cũng khiến bầu không khí tại quán bar nóng lên trông thấy, nhưng Hàng Tư lại cảm thấy cái vẻ kiêu kỳ có phần lạnh lùng của Khương Dũ thú vị hơn.
Tuy rằng Khương Dũ không chủ động bắt chuyện với Lục Nam Thâm, nhưng Hàng Tư đứng ở trên cao nhìn được ra xa, tầm mắt của Khương Dũ thi thoảng lại liếc về phía Lục Nam Thâm.
Anh ta cũng không bình thản như cách anh ta thể hiện.
Hàng Tư cười khẩy.
Khi các ca sỹ khác hát, Lục Nam Thâm cũng không đi đâu, vẫn đứng đó nhìn lên sân khấu. Trong lúc ấy cũng có không ít cô gái nhào tới, đều bị anh lịch sự chối từ.
"Nhìn thấy chưa? Đây chính là sự khác biệt giữa thích và không thích. Không thích có đứng cạnh thôi cũng thấy chướng mắt, còn đã thích thì chỉ muốn sấn lấy, ôm ấp, toàn bộ những sở thích quái đản hay bệnh sạch sẽ đều không tồn tại nữa." Nói rồi, Phương Sênh lấy bả vai huých nhẹ vào Hàng Tư một cái: "Cậu bảo có đúng không?"
Hàng Tư hiểu cô ấy đang muốn so sánh với chuyện ở trong taxi, bèn cười điềm nhiên: "Ai nói không phải đâu nào? Một cô gái mạnh mẽ thích uống rượu ăn xiên bẩn lại nhất định muốn gây dựng thành hình ảnh một công chúa yểu điệu, cũng có chê mệt đâu."
"Thì chắc chắn là không mệt, nếu mệt đã không giả vờ rồi." Phương Sênh cười hì hì.
Hàng Tư hỏi cô như thật: "Anh Bách Tiêu đã từng nhìn thấy gương mặt vô liêm sỉ này của cậu chưa nhỉ?"
Phương Sênh đáp cũng rất tự nhiên: "Chắc chắn không thể để anh ấy nhìn thấy rồi." Còn có chút dương dương tự đắc.
Nhưng còn chưa dứt cơn cười, cô ấy chợt thấy Lục Nam Thâm ở dưới tầng ngẩng đầu nhìn lên, hướng anh nhìn chính là hướng họ đứng. Phương Sênh chép miệng mấy tiếng: "Sợ cậu bị ai quấy rầy sao? Lo lắng quá vậy."
Hàng Tư lười biếng đáp: "Anh ấy không nhìn mình đâu, nhìn cậu đó."
"Nhìn mình làm gì? Yêu ai yêu cả đường đi?" Phương Sênh chưa hiểu.
Hàng Tư từ tốn nhắc nhở một câu: "Sao chớp mắt cậu đã quên chuyện tai anh ấy rất thính vậy?"
Sau đó, cô được nhìn thấy cảnh Phương Sênh hóa đá ngay tại chỗ theo đúng mong muốn, ngay sau đó Phương Sênh giơ tay túm lấy Hàng Tư, nhưng cô đã dự liệu được trước và né kịp. "Có chuyện gì thì nói đi, đừng có động tay động chân."
"Toi rồi toi rồi, có khi nào anh ấy kể cho Niên Bách Tiêu không? Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là đứa trà xanh, họ thân nhau như thế..." Phương Sênh hơi lắp bắp, sau đó bụm miệng, khóc không ra nước mắt, sát lại gần Hàng Tư: "Lại bị anh ấy nghe thấy rồi phải không?"
Hàng Tư vỗ nhẹ vào lưng Phương Sênh, thở dài khó xử, xem cô ấy sợ hãi kìa. "Mình sẽ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cho dù có nghe thấy anh ấy cũng không kể cho Niên Bách Tiêu đâu, yên tâm đi."
"Vì sao?" Phương Sênh không hiểu.
Anh em tốt không xâm phạm vào việc của nhau, nhưng chí ít họ sẽ chân thành chia sẻ.
"Lục Nam Thâm là người, có lẽ là... thích hóng chuyện hơn." Hàng Tư cân nhắc rồi kết luận. Tuy rằng Lục Nam Thâm không còn nhìn lên đây nữa nhưng cô tin rằng ở khoảng cách này anh chắc chắn sẽ nghe thấy.
"Hả?"
"Hơn nữa cậu tính tình như thế nào, đang xây dựng hình tượng gì có lẽ anh ấy đã biết từ lâu rồi, muốn nói với Niên Bách Tiêu còn cần đợi tới bây giờ?" Hàng Tư phân tích.
Cô nghĩ bụng Lục Nam Thâm về bản chất là một người rất nhiều trò, cái ngẩng đầu vừa rồi tuyệt đối là anh cố tình, kết quả sau khi khuấy đảo hồ nước, anh lại tỏ ra bình thản.
Nghe cô nói vậy, Phương Sênh vẫn chưa yên tâm, lí nhí hỏi: "Vậy theo cậu Niên Bách Tiêu biết hay là không biết?" Sau đó cô ấy bất thình lình nhớ lại, lại nói: "Ban nãy cậu bảo Niên Bách Tiêu không vạch trần mình chỉ có thể là hai trường hợp, hai trường hợp nào?"
"Ban nãy cậu không muốn biết cơ mà?"
"Bây giờ muốn biết rồi." Phương Sênh rất thành thật.
Hàng Tư cũng không lòng vòng: "Một trường hợp là anh ấy đang giả ngốc, trường hợp thứ hai là anh ấy ngốc thật." Cô cười: "Giả ngốc cũng có hai khả năng, một khả năng là vì anh ấy không thích cậu, thế nên cậu có là người như thế nào, anh ấy cũng không quan tâm; Khả năng thứ hai hoàn toàn ngược lại, anh ấy thích cậu nên mới chấp nhận đóng kịch cùng cậu."
Phương Sênh day day thái dương: "Hàng Tư, mình cảm thấy cậu đang nói chuyện thừa thãi đấy, đúng là đường nào cậu cũng tính đến hết."
"Vậy cậu tự nói cái gì khác đi."
Phương Sênh cũng chịu, những gì cần nói đã nói hết rồi.
Nghỉ khoảng hai bài, Khương Dũ lại lên sân khấu.
Trước khi tới đây, Lục Nam Thâm đã hỏi thăm rõ ràng rồi, thông thường Khương Dũ sẽ hát tổng cộng năm bài, trừ phi vào những dịp lễ tết hoặc khi quán náo nhiệt hơn bình thường, bằng không hát xong là anh ta đi về, không ở lại quán bar quá lâu.
Khi Khương Dũ quay trở lại sân khấu, các cô gái bên dưới lại điên cuồng.
Tuy Hàng Tư không xuống dưới tầng một, nhưng cũng đang quan sát toàn bộ quán. Khi nghỉ ngơi, Khương Dũ đa phần sẽ ngồi một mình, thi thoảng cũng có nói chuyện đôi ba câu với các ca sỹ khác. Một ca sỹ được đón nhận như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta ghi nhớ, cũng có người cố tình tới bắt chuyện nhưng Khương Dũ tương đối giữ khoảng cách.
Hình tượng này hoàn toàn khác biệt với những gì Hàng Tư tưởng tượng ra về một gã đàn ông tệ bạc, hành xử thận trọng, còn không đon đả với phái nữ, ở những nơi như thế này cũng chưa thấy anh ta chủ động chòng ghẹo ai. Nếu không phải trong di động của Lục Nam Thâm đã có bức ảnh làm bằng, cô sẽ thật sự nghĩ rằng Vân Vân đang yêu một người khác.
Cô vốn định chụp một kiểu ảnh để gửi cho Vân Vân, nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao họ cũng đã chia tay rồi, cô hà tất phải khuấy lại chuyện cũ chứ?
Bài hát tiếp theo của Khương Dũ là một bài nhạc nhanh.
Cả quán bùng nổ trong phút chốc.
Những ánh đèn xanh đỏ trong quán khiến Hàng Tư liên tưởng tới bốn chữ "ma quỷ múa loạn".
Những đám đông hưng phấn, những bóng người lắc lư qua lại, ánh đèn hắt xuống đủ các loại chai rượu, nhưng ly rượu va vào nhau tanh tách, những người hòa cùng âm nhạc... Đêm xuống, nhân tính được giải phóng ngay tại đây.
Duy chỉ có Lục Nam Thâm đứng sững trong đám đông đó.
Giống như một tảng đá sừng sững mặc cho dòng nước cuồn cuộn chảy qua, nghiêm nghị vững vàng.
Vẫn chưa thấy Niên Bách Tiêu đâu.
Phải tới khi bài nhạc của Khương Dũ sắp hết, Hàng Tư mới nhìn thấy Niên Bách Tiêu chẳng biết chạy từ đâu ra, lại đứng bên cạnh Lục Nam Thâm, thì thầm gì đó vào tai anh. Hai người họ chậm rãi sát lại gần sân khấu. Hàng Tư hơi nheo mắt lại, loa đài nằm ngay cạnh sân khấu, đôi tai của Lục Nam Thâm có chịu nổi không đây.
Đang mải nghĩ thì cô cảm thấy trước mắt sáng lóe lên. Một giây trước Hàng Tư vừa giơ tay lên che mắt, một giây sau đã nghe thấy như có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống, còn cả tiếng thủy tinh vỡ tan, xen lẫn là tiếng hét đinh tai của nam nữ trong quán bar.
Tiếng nhạc bị ngắt giữa chừng, tầng một náo loạn hết cả lên, các nhân viên phục vụ khản cổ gào: Không sao, không sao, mọi người đừng hoảng loạn.
Nhưng chính giọng của người này cũng đang run lên.
Phương Sênh ngồi bên hét toáng lên: "Ôi trời! Sao có thể rơi xuống vậy? Hai người họ có việc gì không?"
Hàng Tư không nói không rằng, lập tức lao xuống dưới, Phương Sênh bám sát theo phía sau.
Cả tầng một rối hết cả lên, người nhát gan đã chạy biến từ đời nào nhưng cũng còn kha khá người ở lại hóng chuyện. Hàng Tư dẫn theo Phương Sênh len lỏi qua đám đông, tiến thẳng về phía trước, Hàng Tư đi đầu, vừa len vừa nói với mọi người: "Lục Nam Thâm, anh có sao không?"
Khi len tới sân khấu rồi, cô mới nhìn thấy rõ ràng.
Là chiếc đèn treo lớn trên sân khấu rơi xuống, những mảnh vỡ bắn ngay vào chai rượu trên chiếc xe đẩy của một nhân viên phục vụ, khiến mấy chai rượu nổ tung. Thế nên ban nãy Phương Sênh mới hét lên: "Sao có thể rơi xuống vậy?"
Đúng vậy, một chiếc đèn treo to tướng như thế sao có thể rơi xuống được?
Quán bar này cực kỳ tỉ mỉ trong trang trí, ngọn đèn treo ấy là linh hồn của cả quán, sắc màu rực rỡ đều từ nó mà ra. Nó có nặng nề cục mịch một chút, nhưng hiệu ứng ánh sáng là rất tuyệt, thế nên một vật dụng quan trọng như vậy, quán bar không thể nào tùy tiện trong sắp đặt.
Một số nhạc cụ trên sân khấu cũng đã bị hỏng.
Nhưng may là không có thương tích về người.
Khi biểu diễn bài hát vừa rồi, Khương Dũ không cần đến cả ban nhạc, chỉ cần một người chơi ghita điện đánh cùng anh ta. Người đó còn đứng một mé của sân khấu, nên khi đèn rơi xuống không ảnh hưởng đến người này.
Vị trí chính giữa trùng hợp thay là vị trí Khương Dũ đứng, không lệch phân nào.
Khương Dũ không sao.
Hàng Tư đứng ở một bên sân khấu nhìn thấy anh ta, còn có cả Lục Nam Thâm, còn ở bên kia, một chiếc xe đẩy nổ nhiều chai rượu đã bị Niên Bách Tiêu kịp thời đá ra rất xa, lúc này đang lặng lẽ va vào một góc tối.
Phương Sênh sợ đến mềm nhũn cả chân, một tay níu lấy cánh tay Hàng Tư, hồn vía còn chưa kịp định thần lại. "Có bị thương không? Hai người họ có sao không?"
***
"Thế nên, nếu không phải vì anh, liệu tôi có gặp nguy hiểm không?"
Tại một quán café đêm khuya bên cạnh quán bar thường chỉ để phục vụ những người làm đêm quanh đây, bao gồm cả vị khách quen Khương Dũ. Mỗi lần tan ca ở quán bar, anh ta lại tới đây mua một cốc café, hoặc mang về hoặc uống ngay ở đây, thế nên chủ quán cũng quen biết anh ta.
Hôm nay quán khá vắng khách, tối thứ Sáu không còn nhiều người tăng ca, đa số đều đi chơi cả rồi. Thấy có bốn thanh niên đi theo sau Khương Dũ, ông chủ bật cười hỏi: Bạn cậu à?
Sắc mặt của Khương Dũ không thoải mái lắm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ gọi đại vài cốc café. Sau khi bưng café lên, ông chủ còn nhiệt tình phục vụ thêm hai chiếc bánh ngọt, nói rằng mấy hôm lạnh giá, các cô gái ăn chút ngọt vào, tâm trạng cũng khá hơn.
Thật ra cả Hàng Tư và Phương Sênh đều không quá ưa thích bánh ngọt, nhưng Phương Sênh không muốn làm mất hình ảnh trước mặt Niên Bách Tiêu nên vội vàng đón lấy, luôn miệng cảm ơn.
Một sự cố xảy ra, may là không ai bị thương.
Năm người ngồi ở một góc kín, cộng thêm việc xung quanh không có ai, thế nên Khương Dũ cũng không cần phải giấu giếm. Anh ta nói thẳng thắn: "Tôi đã từ chối cậu rất rõ ràng rồi, vì sao vẫn còn bám lấy tôi?"
Ngữ khí rất không khách khí.
Niên Bách Tiêu mà nổi nóng lên cũng chẳng nể nang ai, gõ tay lên mặt bàn: "Này này này, dù sao cũng đã cứu anh một mạng, thái độ gì thế hả?"
Nghe xong câu này, sắc mặt Khương Dũ càng khó coi hơn: "Chính cậu ta liên lụy đến tôi, tôi còn phải cảm ơn ngược lại cậu ta chắc?"
"Sao anh..."
Lục Nam Thâm cản Niên Bách Tiêu lại, vẻ mặt không một gợn sóng, nói với Khương Dũ: "Trên thực tế, cho dù anh có từ chối, anh vẫn sẽ bị để ý, anh còn chưa hiểu rõ chuyện hôm nay hay sao?"
Rõ ràng Khương Dũ rất kích động, anh ta giận dữ nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm: "Đó là vì cậu vẫn chưa chịu tha cho tôi, nếu cậu thật sự muốn tôi bình an vô sự thì phiền cậu tránh tôi càng xa càng tốt."
Lục Nam Thâm không gấp cũng không tức giận, mặc cho ngọn lửa của Khương Dũ bùng lên, sau đó anh nói: "Khương Dũ, tôi tìm tới anh, quả thực đã mang lại rắc rối cho anh, nhưng hiện tại anh đã bị để ý rồi, cứ cho là giờ tôi rút lui thì cũng chưa chắc anh được an toàn."
"Ý cậu là gì?" Khương Dũ bực dọc.
"Ý của tôi rất đơn giản, là nếu không có chúng tôi, tối nay anh chết chắc rồi!" Niên Bách Tiêu không khách khí, quắc mắt lạnh lùng.
Là một người nóng tính, Khương Dũ nhìn ra được, thế nên anh ta không muốn cứng đầu đối chọi với Niên Bách Tiêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.