Từ hành lang đi vào trong phòng chỉ có mấy bước chân nhưng Lục Nam Thâm đã bị cắn mấy cái liền, dù như vậy Lục Nam Thâm vẫn bế cô vững chãi như thành đồng, quyết không buông tay, cắn răng bế cô về tận phòng, đặt lên giường mới thôi.
Hàng Tư nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt chỉ toàn lửa hận thù, vùng vẫy đòi nhảy xuống giường. Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh giường, hai tay ghì chặt đôi vai thanh mảnh của cô, thấp giọng quát: "Hàng Tư, bình tĩnh lại."
Tiếng quát này ít nhiều có chút tác dụng, chí ít Hàng Tư đã giật mình như bị cái gì hù dọa vậy. Cô nằm đờ ra trên giường không nhúc nhích, cứ nhìn trân trân Lục Nam Thâm như thể hai người là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Nói thật, nhìn thấy ánh mắt này của cô, Lục Nam Thâm ngược lại cảm thấy lòng dễ chịu hơn. Trước đó anh còn có phần lo lắng, chẳng lẽ đối với người tên Kiều Uyên đó, Hàng Tư chỉ có thù hận, không có tình yêu ư? Tuy rằng cô chưa bao giờ kể tường tận về câu chuyện giữa cô và Kiều Uyên, nhưng từ vài câu chữ cũng có thể biết được họ ở bên nhau tương đối lâu, hơn nữa còn như còn sống nhau nhau một cách tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nên chăng trong nỗi hận của cô vẫn xen lẫn một chút yêu thương?
Lúc này đây, Lục Nam Thâm không nhìn thấy một chút yêu thương nào trong đôi mắt Hàng Tư cả, chỉ có căm hận, hận chỉ muốn Kiều Uyên chết ngay lập tức.
Hàng Tư đỏ rực hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732386/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.