Ngữ khí của Lục Nam Thâm khi dịu dàng là thật sự dịu dàng, cũng không có một chút thái độ trêu đùa hay châm chọc nào cả. Khi nói những lời này, anh vừa chân thành vừa thẳng thắn, nhưng vẫn làm dấy lên sóng lòng bên trong Hàng Tư. Cô sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt có chút thảng thốt, còn có sự cảnh giác lộ rõ.
Anh bắt được chút cảnh giác này từ cô, tư thế ngồi của cô rõ ràng cũng thẳng đơ và cứng đờ, thậm chí cô còn giữ một chút khoảng cách với anh, thể hiện sự kháng cự và bài xích từ nội tâm cho tới cơ thể.
Lục Nam Thâm khẽ thở dài, không cưỡng ép sát lại gần cô, để cho giọng mình trầm và dịu hơn một chút nữa. "Hàng Hàng."
Âm thanh ấy như toát ra sự khó xử, nhưng cũng giống một lời tỏ bày tình cảm đẹp nhất trên thế gian được xoay vần qua đầu lưỡi, khiến cho trái tim Hàng Tư phải run lên từng nhịp. Tối hôm nay, anh đã hai lần gọi cô là "Hàng Hàng". Lần đầu tiên có sự nũng nịu, vô lại, giống như sự trêu chọc tới từ một đứa con nít. Tuy rằng cô khá bất ngờ khi nghe thấy nhưng phần nhiều cô thể hiện ra sự nuông chiều.
Thế nhưng ngữ khí của lần này hoàn toàn khác biệt, dịu dàng kiểm soát nhưng lại cực kỳ trịnh trọng, hoàn toàn giống như được bật ra từ lời nói của một người đàn ông đã trưởng thành.
Lục Nam Thâm nói nhỏ: "Nhưng thật ra thính giác của em không có vấn đề gì, chỉ là em đã trở lại với khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732443/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.