Thoáng thấy ngọn lửa nhỏ hừng hực trong đôi mắt Phương Sênh, Niên Bách Tiêu quyết định không chọc cô nữa. Anh hắng giọng, nói thành thật, "Nếu anh không nói như vậy, em có chịu về với anh không?"
"Dĩ nhiên là không thể!" Phương Sênh không vui, thật sự chỉ muốn tung một cước đá cho anh tàn phế ngay lập tức. "Tối nay em phải ở lại trường, em đã nói với anh rồi, anh nhất quyết bắt em quay về đây làm cái gì?"
So với vẻ sốt sắng của cô, Niên Bách Tiêu ngược lại bỗng trở nên thong dong, "Nếu anh không tìm anh đưa em về, em sẽ trở thành bữa tối của Trác Tiêu mất."
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
Niên Bách Tiêu ngồi khoanh chân trên sofa, nếu không phải vì vẫn trưng ra bộ mặt bắng nhắng thì đó quả thực là tư thể cực chuẩn để ngồi thiền. "Em dám nói em hiểu Trác Tiêu hơn anh ư? Củ Lạc nhỏ ơi, em đừng có ngây thơ, Trác Tiêu nghĩ gì trong bụng, anh nắm rõ hơn em. Cậu ta tới đội xe của bọn anh không có mục đích gì tử tế đâu, em cứ chờ đấy mà xem."
Phương Sênh tỏ thái độ lạnh lùng, "Anh ấy có gì trong bụng thì anh cũng có thứ ấy, anh có thêm linh kiện nào hay bớt đi cơ quan gì so với anh ấy à?"
Niên Bách Tiêu giơ ngón tay trỏ lên, lắc lắc trước mặt cô, "Con gái con đứa, nói năng phải chú ý tới sự văn minh, lịch sự. So với Trác Tiêu, anh là người tốt, anh đang độ em, em cần biết ơn."
Phương Sênh nhìn anh chằm chằm một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767039/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.