Cả đêm Hàng Tư không ngủ được.
Không phải vì mất ngủ mà vì đã gặp quá nhiều giấc mơ. Trong mơ có rất nhiều gương mặt, có Tư Niệm lúc nhỏ, cậu ấy hỏi cô rất chân thành: Chúng ta sẽ trốn được ra ngoài, đúng không?
Có gương mặt nham hiểm của Kiều Uyên, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên vẻ bi thương: A Tư, trở về bên cạnh tôi được không?
Cô nhìn thấy Lục Nam Thâm đứng ở phía xa xa, cô cố gắng chạy về phía anh, nhưng vào khoảnh khắc anh quay người lại, cô chợt phát hiện ra điều bất thường.
Gã không phải Nam Thâm, nhưng lại có một nụ cười tươi sáng giống như Nam Thâm. Gã hỏi cô: Em đang tìm tôi sao?
Cho dù ở trong giấc mơ, Hàng Tư cũng cảm nhận được từng cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Cô hỏi: Anh là ai? Anh đã ẩn nấp bên trong Nam Thâm bao nhiêu năm rồi?
Khi Hàng Tư choàng tỉnh, mở mắt ra thì bầu trời ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng.
Mùa này trời sáng muộn, mùa hè chỉ hơn bốn giờ sáng là ánh sáng đã hé ra phía đường chân trời, còn bây giờ đã là sáu rưỡi rồi.
Hàng Tư ngồi một lúc lâu trên giường, đầu bù tóc rối. Tuy đây đã là nhà khách tốt nhất ở huyện Dịch, nhưng cô vẫn ê ẩm khắp người khi tỉnh giấc, cũng không rõ có phải vì mơ mộng quá nhiều hay không.
Về lý mà nói, cơ thể cô không quá õng ẹo. Lúc trước khi cô còn lái chiếc xe cà tàng của mình rong ruổi khắp nơi, thậm chí ngay ở trên xe cô cũng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767040/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.